Đi về!

1.7K 147 9
                                    

-Vì anh yêu em!

-...

     JaeMyung lập tức nheo mắt nghi ngờ. Nó nghe rất rõ, từng âm tiết phát ra đều lọt vào tai.Nhưng nó không hiểu, thực chất ngay từ đầu nó đã không bao giờ dám mơ tới việc câu nói này sẽ được Jimin nói ra nên mới xảy ra viễn cảnh này.

-Anh đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

     Rất lạnh lùng,JaeMyung gạt mạnh tay anh ra rồi nhanh chóng bỏ về.Nó cứ chạy mãi không ngừng cứ như nó đang cố trốn khỏi hoàn cảnh này.Không phải đây là thứ nó khao khát có được sao?

     Chân Jimin đã hóa đá tự bao giờ và không chỉ đôi chân mà cả thân thể của anh dù muốn xê dịch 1 chút cũng không được. Có lẽ vì tới tận lúc JaeMyung bỏ đi anh mới nhận ra rằng mình vừa vô thức thổ lộ.

     Jimin đứng như trời trồng hơn 5p đồng hồ, suốt thời gian đó xung quanh anh không có bất cứ 1 âm thanh nào phát ra.Không gian rất tĩnh lặng và yên bình, tưởng chừng như thời gian đã bị ngừng lại từ bao giờ.

     Nhưng trong lòng Jimin lại khác hoàn toàn,cứ như đang có hàng trăm, hàng ngàn cuộc chiến tranh nổ ra. Rối loạn, hồi hộp và nhẹ nhõm, ngoài ra còn có vô số thể loại cảm xúc không thể diễn tả được lúc này.Hít thở thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh, chần chừ mãi anh mới quyết định trở về ktx.

     Như mọi ngày, phòng JaeMyung đã tắt đèn và nó thì yên vị trên giường. Đáng lí ra giờ này nó đã ngon giấc và mơ về 1 thế giới hường phấn chỉ dành riêng cho nó.Nhưng hôm nay lại không được như vậy, không hề xuất hiện bất kì 1 giấc mơ nào cả vì nó đã ngủ đâu.

     Dù cho đôi mắt có nhắm lâu tới mức nào đi nữa thì JaeMyung cũng không ngủ được. Cũng đúng thôi vì sẽ rất khó để ngủ trong khi đầu óc cứ hoạt động không dừng.

     JaeMyung thẳng thừng vỗ 2 tay vào mặt để lấy lại tinh thần rồi lại đập đầu vào gối,sau đó là đi tới đi lui khắp phòng và nặng hơn là lấy bài tập ra làm dù kì thi đã qua. Nó cố hành hạ bản thân để không thể suy nghĩ về câu nói của Jimin hay để chứng minh rằng chuyện vừa rồi chỉ là mơ.

     Nhưng dù có làm gì nữa thì đó cũng là sự thật, cũng quá rõ ràng nên sau gần 1 tiếng đồng hồ tự kỉ thì nó cũng chịu chấp nhận quay về hiện thực.

     Tuy nhiên cho đến lúc này JaeMyung dù đã đối mặt, đã suy nghĩ nghiêm túc rồi thì vẫn không thể ngủ được. Nó thở dài mệt mỏi vì không biết phải làm gì với cái tính 'khó ở' của mình.

                                   -----------------------------

     Sáng sớm, vừa đặt chân vào bếp Jin đã phải giật mình, vội lùi nhanh về sau vài bước vì cái thứ đen đen kì lạ. Nhìn kĩ 1 chút Jin mới nhận ra cái thứ đó là đầu của JaeMyung và nó đang nằm vật vã trên bàn.Không biết có chuyện gì nhưng anh cứ phải đến hỏi thăm đã.

-JaeMyung?Sao nằm đây?

     Nghe tiếng,JaeMyung lờ mờ tỉnh dậy, nó giật bắn người vì vừa mở mắt đã thấy cả khuôn mặt Jin lấp đầy tầm nhìn.

-E...em ngủ không được nên... xuống đây.

-Hở?Anh tưởng em thi rồi mà,sao lại đem bài xuống đây học vậy?

[BTS Jimin] Khoảng cách.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ