Ngày mệt mỏi nhất

1.8K 151 3
                                    

     Sáng sớm,JaeMyung tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu cố níu kéo giấc ngủ.Đưa tay xoa thái dương nó chợt nhớ tới đêm hôm qua sau khi đã về phòng,Hoseok đến tìm gặp riêng nó.

-JaeMyung,anh nói chuyện với em 1 chút nhé?

-Nae?

-Anh xin lỗi.

-Oi oi,anh sao đấy?

-Chuyện Nari...anh thực sự không ủng hộ Jimin nhưng..anh thật sự đã mong Nari sống lại và... đã không cản thằng bé...

-Anh đang nói gì vậy chứ?Em hoàn toàn tự nguyện mà,anh đừng cảm thấy có lỗi nữa, được chứ?

-JaeMyung...

-Nói như vậy là được rồi,anh mau ngủ đi để mai còn chạy show nữa!

-Nhưng mà...

-Về nào về nào!

     Cuộc nói chuyện buộc phải kết thúc khi JaeMyung nhanh tay đẩy Hoseok ra khỏi phòng. Nó không biết anh có làm theo lời nó là sẽ ngừng việc cảm thấy tội lỗi hay không nhưng nó biết là nó đã nói dối anh.

     "Tự nguyện?Haha,không hề."

     Vừa nhớ lại JaeMyung vừa tự cười vào mặt bản thân vì đã nói dối 1 cách trắng trợn.

     "Mày làm gì tốt đẹp được vậy chứ,đúng không Kim JaeMyung?"

     JaeMyung bước từng bước mệt mỏi vào phòng tắm, sửa soạn đi làm.Nó khá bất ngờ khi Areum và Nari đến tận phòng mình vào sáng sớm chỉ để mang đồ ăn sáng cho nó và đi làm cùng nhau.Areum thì ngày nào cũng vậy nhưng Nari thì đây là lần đầu nên JaeMyung cảm thấy lạ.

     "Hoặc do cô ta cảm thấy biết ơn."

     Hôm nay là ngày kết thúc đợt comeback,sau hôm nay Bangtan sẽ bớt bận rộn hơn 1 chút và JaeMyung cũng vậy.Nhưng mới đầu ngày mà nó đã xuất hiện cảm giác là lạ, đầu nó cứ lên cơn nhức đau điếng,tay chân thì cứng đơ ra đấy, nó còn không thể tập trung vào bất cứ 1 việc gì. Mọi người ai cũng bảo rằng JaeMyung bị bệnh cần phải nghỉ ngơi nhưng nó lại nói không sao và tiếp tục làm việc.

     Nó cư xử với vẻ không có chuyện gì như vậy lại vô tình làm cho Jimin lo lắng vô cùng. Nhưng cứ mỗi lần anh lại gần hay định mở miệng nói gì đó là JaeMyung liền né đi chỗ khác hoặc tìm lí do để chặn lời của anh lại. Điều đó càng làm cho Jimin thấy bất lực và cảm giác chính mình thật vô dụng.

     Cố được hơn nửa ngày, đầu JaeMyung có vẻ nặng hơn,y như rằng nó đang mang vác vật gì đó nặng cả tấn trên đầu.Hơi thở của nó cũng theo đó mà nóng hơn, dài hơn và gấp gáp hơn.Tay chân nó không hoạt động được nữa, hoặc là do chính nó không điều khiển được nữa.Sau đó bỗng âm thanh của sự va đập vang lên,không lớn nhưng cũng không hề nhỏ.Rồi mắt nó mờ dần,mờ dần,trong tầm mắt nó bây giờ chỉ có 1 màu đen sậm.Tai nó thu được những âm thanh lạ lùng,ồn ào và khó chịu rồi tắt ngấm.

     Vài phút trước.

-JaeMyung!Chỉnh tóc giùm anh với.

-...

[BTS Jimin] Khoảng cách.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ