"Liệu rằng chúng ta gặp nhau theo định mệnh, yêu nhau theo thời gian. Liệu rằng đây là giấc mơ, một giấc mơ em không bao giờ muốn tỉnh giấc. Em vẫn không tin được rằng anh là của em. Chỉ là của riêng em, em cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vì...
Không thấy anh trả lời, tôi tiếp tục gõ cửa gọi lần thứ hai:
- Anh Yoongi à! Trời sáng rồi đấy ạ, anh mau dậy đi.
Vẫn không thấy anh trả lời, tôi bất giác mở cửa bước vào thấy anh đang nằm ngủ trên giường ôm một con thú nhồi bông màu đen. Nhìn anh cứ như một đứa con nít không chịu rời khỏi giường và không chịu buông con thú nhồi bông đó. Tôi đến gần giường, lay người anh và nói:
- Anh Yoongi! Trời sáng rồi, anh dậy đi! Mọi người đang ở dưới chờ anh kìa.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
- Kumamon, im lặng nào. *Anh chau mày, mắt vẫn còn nhắm*
- Em không phải Kumamon gì đó đâu. Anh dậy đi, trễ rồi đấy ạ.
Anh ngồi bật dậy làm tôi giật mình sau đó xả một tràn *beep* ra, bây giờ tôi mới hiểu vì sao Nam Joon lại nói với tôi rằng "cẩn thận" và không dám gọi anh dậy mà đẩy qua cho tôi.
Tôi đứng thẫn thờ, mắt chứ A miệng chữ O khi thấy anh xả một tràn *beep* như đọc rap. Anh mở mắt nhìn tôi, đang nói giữa chừng cũng phải dừng lại. Anh nói:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
- Ủa, Yoobi à!?
- Nae~
- Oh, nãy giờ anh tưởng Nam Joon. Xin lỗi em nha!
- Dạ, không sao đâu. Bây giờ anh dậy được chưa ạ?
- À, ờ, ừm... được rồi.
- Nhanh lên nhé! Mọi người đang chờ anh đấy. *Tôi bước ra cửa quay đầu lại nói với anh* - À mà em không phải là Kumamon gì đó đâu nhé!
Tôi nói rồi đi ra ngoài không quên đóng cửa lại. Còn anh, anh thì như cục đá, ngồi im trên giường vẫn ôm khư khư con thú nhồi bông đen xì đó. Sau đó anh đi vào phòng tắm làm VSCN.