Chap 3: Trở Lại Hàn Quốc

1.3K 104 3
                                    

- Ai thế ạ? Oh, Myung. Là cậu à?

- Yo. Nhà cậu đang dùng bữa đấy à?

- Ừm, cậu vào nhà đi.

Tôi nói rồi tránh người sang một bên để Myung vào nhà. Myung vào và nói:

- Cháu chào hai bác ạ. Em chào chị.

- Chào cháu. *Bố tôi nói*

- Myung đấy à? Chào cháu. *Mẹ tôi nói*

- Chào em. Em vào ăn cơm với gia đình luôn nhé!

- Dạ vâng.

Tôi đi xuống bếp lấy thêm một cái chén và một đôi đũa cho Myung. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối và nói chuyện rôm rả với nhau. Sau khi ăn tối xong, bố mẹ tôi và Myung ra phòng khách ngồi. Tôi và chị tôi thì dọn dẹp bếp núc rồi mới đi ra ngoài phòng khách. Chị tôi thì lấy trái cây rồi vào bếp sắt ra,còn tôi thì đi ra ngoài trước. Lúc này tôi thấy Myung và bố mẹ tôi nói chuyện rất vui vẻ. Myung thấy tôi đi ra liền kéo tôi tới ghế sofa, đẩy tôi ngồi xuống và nói:

- Thưa hai bác. Hôm nay cháu qua đây là để xin hai bác một chuyện ạ.

- Chuyện gì thế? *Bố tôi hỏi*

Chị tôi mang dĩa trái cây ra và ngồi xuống ghế. Myung nhìn tôi một cái rồi nói tiếp:

- Dạ, cháu muốn xin phép hai bác cho cháu mang An đi ra nước ngoài làm việc. Được không ạ?

- Ra nước ngoài làm việc? Xuất khẩu lao động? *Mẹ tôi nói*

- Dạ không phải ạ. Cháu muốn đưa An sang bên đó làm việc với cháu, dù sao bây giờ cậu ấy cũng đang thất nghiệp. Bên cháu lại đang thiếu nhân viên nên cháu muốn An sang đó làm chung với cháu.

- Nhưng mà... liệu có được không đấy? Chứ nó ngốc như thế này mà sang đó nó...

- Mẹ à... >< *Tôi phẫn nộ chen ngang*

- Aigoo~ Không có đâu ạ. Có cháu ở đây mà. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Cậu ấy có ngốc đến mấy thì vẫn còn có cháu mà.

- Cháu nói vậy thì bác yên tâm rồi. Thế khi nào hai đứa đi? *Bố tôi nói*

- Dạ khoảng 4 tháng nữa ạ.

- Nhanh vậy sao? *Mẹ tôi nói*

- Vâng.

- Được rồi. Bác cho An đi với cháu. Mong cháu giúp bác chăm sóc cho nó nhé! *Bố tôi nói*

- Vâng ạ. Cháu cảm ơn hai bác.

- Không có gì này. Khi nào đi nhớ nói cho bác một tiếng để bác nấu một bữa cơm tiễn hai đứa đi nhé!

- Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn hai bác ạ.

Myung vui vẻ nói cảm ơn bố mẹ tôi rồi quay sang tôi, ôm chầm lấy tôi và nói:

- Bố mẹ cậu đồng ý rồi đó nhé!

- Tớ biết rồi, biết rồi nè. Cảm ơn cậu nhiều lắm Myung ah~~~

Tôi đáp trả cái ôm của Myung, tôi vui mừng khi bố mẹ tôi lại đồng ý cho tôi đi ra nước ngoài làm việc. Đây là nhờ Myung giúp tôi nên tôi mới có thể đi chứ nếu không phải nhờ cậu ấy thì tôi vẫn phải ở đây mà tìm việc gì đó làm thôi.

[Fanfiction Girl/Min Yoongi] Yêu Anh, Vị Cứu Tinh Của Cuộc Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ