Chap 27: Ngày Thứ Hai Của Buổi Chụp Hình Album (P3)

571 52 17
                                    

Nghỉ ngơi được một lúc thì cũng đã đến lúc chụp hình với nhóm. Sau khi chụp xong phần này thì đồng nghĩa với việc là buổi chụp hình kết thúc. Ngày hôm sau sẽ là ngày quay MV bài Spring Day.

Sau 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi của Bangtan, các Staff đánh thức Bangtan dậy để makeup và thay trang phục để chụp hình nhóm. Tôi bước vào phòng gọi Yoongi dậy, có thể nói là anh ngủ say như chết vậy, gọi hoài không dậy. Tôi đành lay lay người anh và gọi anh. Mỗi lần gọi anh tôi chỉ sợ anh lại cho nguyên một tràn *beep* thôi. Lúc trước có khi may mắn anh không cho nhưng lỡ lần này anh lại cho thì sao? Tay tôi run run khẽ lay người gọi anh dậy. Anh lúc này lại nói:

- Kumamon, yên nào.

Y hệt như lần đầu đánh thức anh dậy, có khi nào lại gặp lại tình huống đó không? Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gọi anh dậy nên chuyện anh cho một tràn *beep* có lẽ là bình thường thôi nhỉ? Thấy anh nói "Kumamon" tôi trả lời:

- Yoongi oppa! Em không phải là Kumamon. Anh dậy đi ạ. Anh còn phải makeup và thay trang phục nữa đó.

Anh nghe vậy khẽ chau mày, trong đầu tôi cứ ra một đống suy nghĩ:

"Xác định đi, tràn *beep* đến rồi!"

"*Beep* nhẹ thôi anh ơi, để em còn sống nữa! >~<"

Nhưng rồi anh có dậy đâu, anh chau mày rồi lại dãn mày ra và ngủ tiếp. Tôi lại lay người anh và gọi anh dậy mãi anh mới chau mày, mở mắt ra và nói:

- Em hả Yoobi?

- Nae~ Anh dậy đi ạ. Anh đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi rồi em makeup cho anh.

- Ừm, anh biết rồi.

Nói rồi tôi đứng dậy tiến tới chỗ treo quần áo và lấy đồ cho anh. Còn anh thì ngồi dậy một lúc rồi sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ. Khi anh đi khỏi phòng chờ, tôi mới ngó mặt ra cửa và một đống suy nghĩ ùa vào đầu tôi:

"Oh, anh ấy không có xả *beep*. Mình gặp may chăng?" *Tôi đi ra bàn makeup và kiểm tra đồ makeup*

"Từ cái hôm đó tới giờ là mình gọi anh ấy dậy anh ấy cũng không xả tràn *beep* nữa."

"Có khi nào... ây da nghĩ vớ vẩn vừa thôi. Nhưng có khi nào điều đó là thật?"

Đang đứng suy nghĩ, tay thì cứ liên tục lục đồ trong hộp đựng đồ makeup mà không hề hay biết anh đã quay lại từ lúc nào. Anh đứng dựa vào bàn makeup nhìn tôi, anh mỉm cười nhìn tôi. Anh đang không hiểu tôi đang suy nghĩ cái gì mà cứ đứng như người mất hồn vậy. Anh khoanh tay trước ngực và gọi tôi:

- Yoobi ah~

- ...

- Yoobi!

- ...

- YOOBI! *Anh gọi lớn*

- Nae. Nae. Anh gọi em? *Tôi bay mất cái suy nghĩ đó và quay trở về thực tại khi anh gọi lớn tên tôi*

- Em làm gì mà cứ như người mất hồn thế? Em đang suy nghĩ gì à?

- Dạ đâu có đâu. Mà anh quay lại hồi nào vậy?

- Anh quay lại nãy giờ rồi.

- Oh nae~ *Tôi cười trừ* - À, anh ngồi xuống đi. Em makeup cho anh.

[Fanfiction Girl/Min Yoongi] Yêu Anh, Vị Cứu Tinh Của Cuộc Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ