mùa đông không lạnh.

1K 165 11
                                    

'lại đây.'

jungkook nằm trên giường, hai tay giơ rộng chờ yerim nhảy vào lòng. hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ, thế là người ta dắt em về kí túc xá mới rộng ơi là rộng, quyết cùng em trải qua ngày dài.

'ấm quá hehe.'

em nằm trọn trong vòng tay người ta, thoải mái tận hưởng ấm áp nơi đó. em cười thoả mãn một tiếng rồi dịch người sát vào lòng người ta hơn, tham lam độc chiếm hết ấm áp của người ta.

'dạo này ở sân khấu cuối năm rim cứ bơ anh mãi, anh buồn lắm í.'

rõ ràng là đang nhõng nhẽo, vậy mà giọng người ta là đều đều, bình ổn đến kì lạ. bàn tay kia vẫn đang vỗ nhẹ lên lưng em, khiến em không khỏi có cảm giác là mình đang được che chở, bảo vệ.

'em cũng đâu có muốn đâu, em cũng muốn chạy ra chơi với jeon lắm chứ bộ. nhưng mà các chị không cho, em cũng không dám.'

'anh ganh tị với blackpink dễ sợ, nếu anh ở trong blackpink thì anh cũng được công khai đùa giỡn, nói chuyện với rim rồi đúng không?'

'lại tới giờ nhảm rồi đó.'

'thôi thôi không nói nữa. chơi game không?'

người ta thôi không ôm em nữa mà chống tay nghiêng đầu nhìn em đắm đuối.

'game gì cơ?'

'đọ mắt. 1, 2, 3.'

hai ánh mắt chạm nhau, quá đỗi bình yên. bình thường em thật sự rất ngại nhìn vào mắt người khác, nhưng với jungkook thì khác. nhìn vào mắt người ta em thấy rất an toàn, vững chắc. em có cảm giác như người ta muốn dùng ánh mắt thay lời nói rằng 'anh sẽ là điểm tựa của em.'

'í chết bụi bay vào mắt. chơi lại nhe rim.'

'anh lỡ chớp mắt rùi. một ván nữa đi.'

'á má ơi có con ruồi. lại lại rim ơi.'

'một ván nữa.'

'lần nữa.'

'lại lại lại đi.'

'...'

'jeon đang thừa nước đục thả câu phải không?'

'ủa sao rim biết hay vậy?'

người ta bị vạch mặt cũng không ngại ngùng gì mà tỉnh bơ thừa nhận, rồi chồm qua ôm chầm lấy em, hôn cái chóc lên vầng trán.

'anh cố tình làm vậy để nhìn rim nhiều hơn á.'

'thấy anh giỏi không?'

'bà cha anh chứ mà giỏi. em cho nhìn thoải mái nè, mắc mớ gì phải làm vậy.'

'làm vậy để hâm nóng tình cảm, để hai ta iu nhau hơn.'

em bật cười. người ta thấy em bị chọc cười thì cũng khoái chí mà cười theo, vòng tay đang ôm em cũng vô thức mà siết chặt hơn, tựa như muốn khắc em sâu vào lòng để mà yêu em thật nhiều, thương em thật nhiều.

em rời khỏi cái ôm của người ta, lấy ngực người ta làm gối mà gác lên. người ta không biết đang tưởng tượng cái gì mà lại thích thú cười một cái.

'rim ơi rim có hiểu anh không?'

'jeon nói gì vậy?'

'anh sinh ngày bao nhiêu?'

'một tháng chín năm chín bảy.'

'anh thích ăn gì?'

'thịt cừu xiên nướng.'

'anh thích uống gì?'

'sữa chuối.'

'gia đình anh có ai?'

'có ba có má có anh hai. có thêm sáu người anh không chung dòng máu nữa.'

'anh thích nhóm nữ nào nhất?'

'anh thử thích ai ngoài red velvet thử xem.'

'anh thương ai nhất?'

'kim yerim.'

hai tay ôm lấy má em, người ta chồm dậy đặt một cái hôn lên đôi môi còn vương nụ cười của em. giữa hai làn môi, người ta dịu dàng cất giọng.

'ừ, anh thương rim nhất.'

'thương rim nhất trên đời luôn.'

'''

hãy tha thứ cho sự sến súa này =))))))))

mình yêu nhau đi | jeonrimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ