lại là một ngày như bao ngày khác, điểm khác biệt duy nhất có lẽ hôm nay là năm 2018 rồi chứ không phải 2017 như trước nữa. jungkook vẫn đứng chờ yerim trước kí túc của em vào lúc ba giờ sáng như mọi hôm, vẫn trùm kín, vẫn đen thùi lùi, vẫn bận áo khoác to đùng,
'jungkook ơi.'
em từ bậc thang chạy xuống, mau chóng nhào vào lòng người ta tìm kiếm hơi ấm. vì vội vội vàng vàng mà em quên mặc áo khoác mất tiêu chứ không phải là em muốn ôm người ta đâu nhe, đừng nghĩ bậy cho em.
'trời nóng lắm hay sao mà ăn mặc phong phanh thế này?'
'hè hè đừng la em mà jeon được ôm em còn gì. đầu năm mà la là mất hên đó.'
em cười hề hề giải thích rồi lại vùi mặt vào lòng ngực vừa vững chãi vừa ấm áp kia. người ta thấy thế cũng chẳng nỡ la em, chỉ biết mở áo khoác ra rồi vùi em vào trong, muốn đem hết hơi ấm của mình sang mà sưởi ấm cho em. người gì mà cứ như cục nước đá, lạnh ngắt.
'rim của anh ơi.'
cằm gác lên đầu em, tay nhè nhẹ xoa lưng em, giọng người ta vang lên đều đều đối với em nghe còn ấm áp, vui vẻ hơn gấp mười lần mấy bài nhạc mừng năm mới mọi người vẫn còn đang mở ầm ầm ngoài kia.
'năm mới đến rồi, rim của anh đã hai mươi rồi này.'
'người trưởng thành rồi là không được suy nghĩ lung tung, bậy bạ rồi tự làm mình buồn đâu đó nghe chưa.'
'người trưởng thành không có bận tâm đến người ngoài nhận xét gì về mình, người trưởng thành cũng không để mấy lời đó làm lung lay mình.'
'người trưởng thành hai mươi tuổi có người trưởng thành hai mươi hai tuổi bảo kê nè, ai ăn hiếp dám người trưởng thành hai mươi tuổi thì cứ nói, người trưởng thành hai mươi hai tuổi cho ăn đập liền.'
'người trưởng thành hai mươi hai tuổi sẽ không để người trưởng thành hai mươi tuổi cô đơn đâu.'
em phì cười vì mấy lời nói của người ta. đây là dỗ con nít hả? sao nghe trẻ con quá đi. mà sao em vẫn thấy hạnh phúc quá vậy nè. người ta của em nói là làm. dù cho người ta chẳng thể diệt trừ được hết mấy tên đáng ghét cứ khoái chửi bới em, nhưng người ta biết cách an ủi em, làm em vui hơn đó nhe. người ta như anh hùng của riêng em vậy, chỉ xuất hiện để chữa lành trái tim và khiến cho em sống thật hạnh phúc.
'năm mới thì không được khóc, xui lắm biết chưa?'
'dạ.'
'cũng không được buồn nữa, buồn thì ăn sẽ không ngon, anh nhìn cũng sẽ không vui.'
'dạ.'
'phải yêu anh nhiều hơn, biết chưa?'
'dạ biết rùiiiiiiii'
người ta thỏa mãn ôm chặt lấy em hơn, cùng em tận hưởng chút ít khoảnh khắc yên bình khi năm mới đến. được một lúc thì người ta lại buông em ra, vẻ mặt đáng nghi mà nhìn em.
'gì đấy jeon?'
'rim là người lớn rồi.'
'thì sao cơ?'
cũng chẳng để em kịp phản ứng, người ta áp môi mình lên môi em như một câu trả lời. à, ý là 'em là người lớn rồi nên tụi mình làm chuyện người lớn được rồi' đó. em giật mình một chút rồi cũng đứng yên cho người ta hành sự, vòng tay ôm lấy thắt lưng người ta lại siết chặt thêm một tí. mới đầu năm mà đã cơ hội như vậy rồi thì nguyên năm sẽ ra sao đây.
ngoài kia người ta đang bắn pháo bông mừng năm mới, em và người ta ở đây cũng bận bắn pháo bông trong lòng vì hạnh phúc quá đỗi. môi vẫn kề môi, vòng tay vẫn đang siết chặt.
jungkook và yerim lại cùng nhau đón chào một năm mới như thế.
'''
nó có hơi trễ một xíu vì dạo này mình bị vấn đề chút xíu =((((( mình cũng sẽ update chậm hơn bình thường, tới khi mình ổn lại thì mình sẽ chăm hơn huhuuuu forgive meeeeee
BẠN ĐANG ĐỌC
mình yêu nhau đi | jeonrim
Fanfic'jeon ơi, mình yêu nhau đi.' 'okay rim, yêu thì yêu.' credit cover: redclt