'''
'jeon ơiiiiii'
yerim chạy nhanh thật nhanh, nhào vào lòng người đang đứng phía trước. jeon jungkook về rồi, người ta về với em rồi.
'này này, té bây giờ cô nương kia.'
jungkook vẫn như thế, vẫn luôn dịu dàng như thế. người ta ôm chặt lấy em, tận hưởng mùi hương nhè nhẹ nơi em sau cả mười ngày xa cách.
'jeon mới bay về xong sao không nghỉ ngơi mà đi tìm em?'
'sao? anh làm phiền rim chứ gì?'
jungkook buông lỏng vòng tay, ý muốn chọc em một chút. hoá ra em lại tưởng người ta giận thật, vội vội vàng vàng siết lấy eo người ta, một lần nữa lọt thỏm trong vòng tay ấm áp kia.
'đâu có đâu có. gặp được jeon em vui muốn chết.'
người ta cười mãn nguyện, xoa đầu tóc em thành một mớ bù xù rồi áp hai tay lên má em, vui vẻ nhìn bộ dạng buồn cười của em.
'rim muốn ăn gì anh mua cho.'
' đừng có bẹo má như vậy nữa, nhão hết bây giờ.'
em nhăn nhăn nhó nhó. bồ bịch dù có đẹp trai mà thích giỡn nhây thì cũng là bồ bịch đáng ghét, cần phải bị trừng trị.
'ăn gì cũng được, miễn là ăn hết bóp tiền của jeon.'
'được, huynh đệ mình cùng đi.'
lại nhây rồi đó. tên họ jeon kia kẹp cổ em, áp mặt em sát vào lồng ngực toàn cơ kia rồi lôi em đi xềnh xệch.
em có nên chia tay tên này không nhỉ?
'''
'á jeon! cơm của em mà.'
'nhưng mà tiền của anh.'
'jeon mua cho em thì là của em.'
'camera ở cửa hàng tiện lợi còn ghi hình rõ cảnh anh tính tiền nhe.'
'không biết không biết, trả cơm cho em!'
lại cãi nhau, lại đánh nhau, lại ồn ào. có hai người thôi mà cũng đủ làm rộn cả một góc công viên. may mà cả hai ai cũng trùm áo khoác kín mít nên người ngoài cũng không mấy bận tâm. chứ nếu không thì chắc mai trên báo có tít 'bangtan jungkook và red velvet yeri đánh nhau giành cơm ở công viên lúc đêm khuya.' quá.
'con gái con đứa từ tốn tí coi nào.'
jungkook búng trán em một cái rõ đau, đỏ ửng cả vầng trán của em. buông miếng cơm nắm đang ăn dở, em nhăn nhó nhìn người ta.
'đau!'
'cho chừa cái thói ăn nhanh nuốt vội.'
ừ thì người ta lên giọng với em đó, nhưng thấy em mếu máo vì đau thế là lại mềm lòng ôm lấy em, xoa xoa vầng trán ửng đỏ.
chết cha, sao đỏ lét vậy nè?
'em đi về.'
em vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay của người ta, nhưng sức em làm sao đọ lại mớ cơ cục cục kia chứ. thế là em lại bị ôm, lại vùi mặt vào lồng ngực của người ta.
'anh không cố ý, anh xin lỗi rim nhé.'
'không có tí thành tâm nào cả.'
người ta chẳng nói chẳng rằng, dựng em ngồi dậy rồi hôn cái chóc lên vầng trán ửng đỏ của em. hành động đó vụt qua nhanh như chớp, chẳng chịu để em phản ứng.
ảnh hun con rồi má ơi.
'đủ thành tâm chưa?'
'tâm với tim gì ở đây, tui đi về.'
chết cha sao giờ trán em không những không hết đỏ mà còn lan ra hết cả hai bên má luôn rồi nè. em gạt tay người ta, một phát đứng dậy muốn bỏ đi nhanh thật nhanh.
em cũng biết ngại mà.
'rim ớiiiiii sao bỏ anh!'
tên kia hình như mặt dày cả tấn hay sao, chẳng biết ngượng tí nào mà chạy theo sau em, miệng thì cứ la 'rim ơi rim à.'
'jeon bị điên hả? muốn bị phát hiện lắm đúng không?'
em chịu thua con người này rồi. em thôi không đi nữa, quay lại nhìn người ta mà thở dài ngao ngán. đôi tay em bé xíu cố với lên bịt miệng người ta lại, rồi cuối cùng lại bị người ta nắm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
rồi người ta bước lên đi song song với em. chốc chốc nhìn xung quanh, chốc chốc lại quay sang nhìn em chăm chú.
'gặp rim như vậy anh thấy vui lắm.'
'jeon sến quá à.'
'rim ngưng phá phong cảnh được không?'
'em chỉ thấy sao nói vậy thôi.'
'haizz, bảo sao đó giờ em không có bồ.'
'chứ jeon là gì của em?'
'thì chỉ có anh mới đủ rộng lượng cứu vớt cuộc đời của rim thôi đó.'
'xì, bớt ảo tưởng đi.'
trên miệng thì cứ cãi qua cãi lại, nhưng hai bàn tay phía dưới thì vẫn đan chặt.
ờm, vừa cãi nhau vừa nắm tay thì có dị lắm không?
'''
vì viết đến đâu nghĩ đến đó nên cái này nó chẳng khác gì mớ hỗn độn cả ʕ ಡ ﹏ ಡ ʔ
BẠN ĐANG ĐỌC
mình yêu nhau đi | jeonrim
Fanfic'jeon ơi, mình yêu nhau đi.' 'okay rim, yêu thì yêu.' credit cover: redclt