thương.

2K 220 2
                                    

'''

'ông ơi tui nhớ ông quá.'

'hong có ai hong có ai chửi lộn với tui hết.'

'ông đi công tác sắp xong chưa, tui sắp chết rồi nè.'

'lịch trình quá trời mà không có thùng rác để xả stress là nó tích tụ dần dần rồi tui sẽ chết trẻ đó huhuuu.'

'ông về với tui đi.'

em uể oải nằm gục xuống bàn trang điểm, tay cứ lướt lướt mấy mẩu tin nhắn dở dang chưa dám gửi. sao mà gửi được chứ, người ta đi công tác bên tận trời tây chứ có phải rảnh rỗi gì đâu mà ngồi chờ em nhắn tin.

tự nhiên em thấy hốc mắt mình nóng nóng. cô đơn, tủi hờn tích tụ bao lâu nay như muốn tuôn trào. em muốn khóc.

yêu xa nhớ lắm chứ.

không có người ta, có nghĩa là không có ai đứng ở góc sân khấu xem em biểu diễn. không có người ta, có nghĩa là sẽ không có ai dắt em đi dạo mỗi khuya sau cả một ngày dài chạy lịch trình. không có người ta, không có jungkook ở bên em.

vài tin nhắn thoại thì làm sao mà bù đắp được mỗi lần người ta thủ thỉ thù thì kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho em nghe.

'yerim ơi ra chuẩn bị thôi.'

lời của sooyoung-unnie cắt đứt dòng suy nghĩ của em. đúng rồi, còn lịch trình nữa. em không thể nào vì tên đáng ghét kia mà làm ảnh hưởng tới các chị.

'''

'yerim ngủ sớm đi nha mai còn chạy lịch trình nữa.'

em gật đầu với seungwan-unnie rồi chui vào trong chăn, đôi tay bé nhỏ mau chóng chộp lấy chiếc điện thoại. em lên twitter, lên youtube, lên instagram, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của jungkook và bangtan. nhìn thấy người ta đang vui vẻ như vậy em cũng vui lây phần nào.

nhưng nhớ thì vẫn cứ nhớ.

chiếc điện thoại vẫn đang chạy video của em đột nhiên đổ chuông. à, người ta gọi em này.

'jeon ơi.'

giọng em run run, tựa hồ như có chút vui vẻ, nhưng cũng có chút cô đơn.

'anh đây.'

còn bao lâu nữa em mới được nghe giọng nói ngọt dịu đó phát ra từ chính miệng của người ta chứ không phải thông qua chiếc loa điện thoại?

'sao thế? nhớ em hả? jeon mới dậy sao?'

'vì nhớ em quá nên mới dậy sớm để gọi cho em đó.'

em nghe rõ từng lời người ta nói, nước mắt cũng vô thức rơi xuống. là em đang hạnh phúc sao?

'ở đây anh vui lắm. anh gặp được nhiều người, có cơ hội hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. nhưng vì không có rim nên dường như mọi chuyện đều mất đi một phần ý nghĩa.'

'anh đang trải qua thật nhiều khoảnh khắc vui vẻ, nhưng nếu có rim ở bên thì nó sẽ hoàn hảo hơn nhiều.'

tới mức này thì em còn đòi hỏi gì được nữa? người ta gọi cho em, nói là người ta nhớ em, muốn em biết rằng em rất quan trọng với người ta. tủi hờn, cô đơn gì gì đó em không còn thấy buồn nữa.

'nên là rim ơi, rim đừng buồn nha.'

em không buồn nữa.

'phải cười thật nhiều.'

em vẫn đang cười đấy thôi.

'anh sẽ về sớm mà.'

'anh hứa rồi đó nha.'

em thấy tim mình như nhũn ra, cảm giác ngọt ngào lan toả khắp lồng ngực xoa dịu hết mọi tâm tư, tâm sự của em khi trước.

người ta tài lắm. vì lúc nào người ta cũng hiểu được tâm tư của em, lúc nào cũng dịu dàng, yêu thương em. người ta có thể vô tâm, vô cảm trước bao người con gái, nhưng tuyệt đối lúc nào cũng luôn hoà nhã, dịu dàng với em.

em thấy mình may mắn lắm, vì có được một jeon jungkook yêu thương em thật nhiều.

'em thương jeon lắm.'

'''

đây sẽ là nơi mình hường hoá thế giới, cứu rỗi bản thân mỗi khi có chuyện buồn nên nó chỉ sẽ toàn màu hồng thôi nhé =))))) có thể là nó sẽ không bao giờ kết thúc đó =))))

mình yêu nhau đi | jeonrimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ