Chap 3 : Giấc mơ màu hồng

563 24 0
                                    

Tại nhà Chan Hee , cả nhà đang ngồi ăn cơm cùng nhau thì ba Chan Hee – ông Lee bảo :

- “ Chan Hee aa ~ Chừng nào thi vậy con ?

- “ Dạ tuần tới thi rồi ba à , giáo viên lớp con đang cực lực ôn thi cho tụi con đó . “

- “ Ừm , thi trong mấy ngày ? “

- “ Dạ trong 2 tuần , 1 tuần ôn thi , 1 tuần thi ^^ . “

- “ Vậy nghe ba nói đây . Để đảm bảo con thi không bị trục trặc gì , trong 2 tuần ,  khi đến trường ba sẽ cho người đón con . Về nhà ôn thi không được đi chơi nghe chưa ? Ba biết con học không tệ nhưng ba làm vậy để chắc chắn con không ham chơi hơn ham học . “

Đơ vài giây . / 2 tuần ư ? / - / 2 tuần không được gặp anh ư ? – Mặt cậu hơi nhăn nhưng cố tỏ ra bình thường :

- “ Dạ … vâng ! “   

Mẹ Chan Hee tiếp câu :

- “ Mẹ sẽ nấu những món bổ dưỡng cho con để con ôn thi nha . “

Gật đầu nhẹ . Ăn xong , cậu về phòng ,ngồi phịch xuống nền . / 2 tuần lận sao ? / - Câu nói của ba cậu cứ vang vọng bên tai , cậu buồn . Cậu sợ rằng không gặp , anh sẽ không nhớ cậu . Sợ sau 2 tuần , anh nghĩ cậu tránh mặt . anh sẽ không nói chuyện với cậu nữa . Suy nghĩ của một đứa con nít thật ngây ngô . Nhưng cậu đã quyết định :

- * giơ tay quyết tâm* “ Mình phải cố gắng thi thật tốt , sau đó đến công viên tìm cậu ta , chắc cậu ta không quên mình đâu hihi , mình đáng yêu thế cơ mà *chu mỏ*  “

Đêm nay cậu tính đi ngủ sớm , lấy tinh thần để mai bắt đầu ‘ làm việc cực nhọc ‘ , chìm vào giấc , cậu mơ thấy anh , miệng mỉm cười nhẹ . Ngược với cậu , đêm nay anh lại khó ngủ , anh có cảm giác bất an nhưng chẳng thể tả được đó là gì , lăn qua lăn lại , anh trằn trọc , anh .. nhớ cậu . Liệu anh có thể chịu được khi 2 tuần không gặp cậu nhóc không ?    

*** Chuỗi ngày nhớ thương bắt đầu ..

Hằng ngày anh đều tới công viên để chờ cậu , gần tối thì anh tới tiệm kem ‘ Angels ‘ để xem cậu nhóc có tới ăn kem không ? Kết quả vẫn vậy , không vẫn hoàn không . Anh đặt ra hàng tá câu hỏi / Tại sao lại không thấy em ? / - / Em còn giận tôi chăng ? / - / Chỉ vì tôi lỡ chùi kem trên môi em bằng ‘ cách ‘ đó em tránh mặt tôi sao ? / - / Em xảy ra chuyện gì hay sao ? / - Anh rối bời *đặt tay lên trán* , anh lo cho cậu , anh sợ cậu gặp chuyện , anh không thể bình tĩnh . Nhưng rồi tuyệt vọng , anh về nhà . Gần 2 tuần rồi , anh mất ngủ trầm trọng , anh không thể tập trung sáng tác nhạc được , anh mệt mỏi nhiều lắm …

Cuối cùng thì 2 tuần áp lực cũng đã qua , cậu thi ổn lắm , nhưng đôi lúc loáng thoáng vẫn nhớ tới anh. Tiếng chuông ra về , cậu chạy thật nhanh hết sức có thể , cứ như là chậm một chút anh sẽ biến mất vậy. Có vẻ cậu đến công viên hơi sớm , ngồi đợi mà mặt nhăn mày nhó . Cậu dự là đi mua vài bịch snack và nước rồi về lại chỗ này đợi tiếp , không chần chừ , cậu chạy lon ton đi . Trong khi cậu tung tăng đi mua đồ ăn vặt , thì anh đã tới . Vừa đi vừa xách túi nilông nhảy chân sáo vô tư , cậu chợt khựng lại . Từ xa, đã thấy tấm lưng quen quen , vẫn mái tóc đó , vẫn tướng ngồi đàn guitar đó , vẫn giọng ca ấm lòng người nghe , cậu nhìn ra ngay là anh . Đi đến thật gần nhưng chậm rãi , cậu phải chắc chắn thêm lần nữa *liếc nhẹ qua khuôn mặt* , chính xác là anh rồi . Cậu mừng đến độ làm rớt túi nilông đựng bao nhiêu là đồ cậu thích xuống , chạy nhào tới ôm tấm lưng anh . Anh giận bắn mình . / Đúng , đúng là mùi hương này/ - **Cậu nhớ được là do lúc cậu ôm anh mít ướt hồi bữa** . *dụi đầu vào lưng anh liên tục* Cậu nhớ anh hơn cậu nghĩ . Anh đứng lên và quay lại , nhìn vào con người tự tiện ôm anh . Mắt anh sáng rõ , biểu hiện niềm vui trên gương mặt để lộ những quầng thâm đậm  , anh ôm chặt lấy cậu , ôm thật chặt vì anh sợ buông ra cậu sẽ chạy đi mất khỏi vòng tay mình . Cậu không ngạc nhiên vì cậu cũng nhớ anh lắm rồi , cậu ôm anh , cả hai hơi ấm hòa quyện vào nhau , họ mãn nguyện , như vậy là đủ . 

[Fanfic] A lovely love story - JoeJiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ