Đi tới trước cửa nhà rồi , cậu vẫn lâng la giai điệu mà vừa được nghe từ người bạn mới quen hồi nãy . Nó có một sức hút kì lạ , nó chiếm cả tâm trí cậu . Bất giác mỉm cười , cậu vào nhà và chỉ mong chờ tới ngày mai được gặp lại ‘người đặc biệt’ kia :v Cũng như cậu , anh chợt thấy lòng ngực bồi hồi lạ thường , chưa bao giờ anh lại có cảm giác này kể từ năm 8t tới bây giờ . Anh vẫn nhớ như in nụ cười ấy , nó như chìa khóa mở cửa lồng ngực tối tăm đã bị đóng bao lâu của anh , / anh nhớ cậu / , không ! *vò đầu* Anh không muốn nghĩ như thế . chỉ mới gặp thôi mà ! Nhưng thật sự là anh có ấn tượng mạnh với cậu, một tâm hồn trong sáng mà trước đây anh chưa từng gặp ..
Hôm nay Chan Hee hoạt bát hơn hẳn , cậu cười nhiều hơn , tung tăng lăng xăng hơn . / chả lẽ là vì anh ? / - Cậu chợt nghĩ rồi lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên như cà chua kia vừa cười tủm tỉm . / mình biết ngại ư ? / - / đây là lần đầu tiên mình ngại một người nào đó / - / tại sao nghĩ về anh ấy mình lại thế này ? /… Hàng ngàn câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu , cậu không thể nào giải thích được nhưng thấy phấn khích lắm \o/ Mặc cho đám bạn bè thắc mắc là tại sao lại cư xử lạ , cậu cứ mong cho hết giờ học thôi <3
Tan học , cậu nhóc chạy thật nhanh tới chỗ mà hôm qua cậu gặp được anh , nhưng một cảm giác hụt hẫng đè lên cậu , hôm nay anh không có ở đây , nơi này trở nên hiu vắng quá ..
Đường về nhà hôm nay có vẻ dài hơn , cậu buồn , thật sự buồn .. / chỉ vì không gặp được anh ? / - Cậu tự hỏi .. Đưa tay lên che lại gương mặt sắp mếu của mình , chợt cậu thấy mờ mờ ai đang đứng trước mặt cậu , lại *mắt mở tròn để lộ đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp ma mị* nhưng lần này lém tém vài giọt nước mắt , cậu ngước lên . Là anh , anh đang đứng trước mặt cậu . Như một đứa con nít vui mừng khi thấy được món quà mình thích , cậu chạy tới ôm chầm lấy anh . Anh lại bị ngạc nhiên lần thứ hai / cậu nhóc vui mừng khi thấy mình đến vậy ư ? / - Anh cười thầm , sau đó tỏ vẻ hài lòng , anh dỗ dành cậu . Tự dưng cậu cảm thấy ngượng / vì sao mình lại ôm anh ấy tùy tiện vậy chứ ? / - Cậu vùng vẫy , mặc cho mặt mình có đang đỏ ửng hay anh đang cười không . / Cậu thực sự dễ thương / - Anh nghĩ . Không gian tĩnh lặng , không ai nói với ai câu gì . Anh nghĩ anh nên mở miệng trước cho cậu đỡ ngại hơn :
- “ Chan Hee à , thích ăn kem không , tôi khao :D “ .
Nghe thấy , như quên được việc cậu ôm anh hồi nãy , cậu sáng mắt rõ , tí ta tí tửng gật đầu không ngừng .
- *nắm lấy tay Chan Hee* “ Đi thôi ! “ .
Cậu có hơi giật mình , nhưng không dám rút tay lại . Một phần vì nhát , một phần vì cậu tìm được hơi ấm trong bàn tay anh , *vẫn đỏ mặt* cậu ngoan ngoãn đi theo . Còn anh , cứ thấy tim mình rộn rã hẳn ra , anh cứ cười khúc khích , nhỏ nhẹ để cậu không nghe thấy .
Dừng chân tại tiệm kem ‘ Angels ‘ , anh vẫn nắm chặt tay cậu đẩy cửa vào . Mặc cho bao nhân viên hoặc khách ngồi ăn kem nhìn hai người . Đứng ở quầy lựa chọn , anh quay sang cười với cậu , hỏi cậu ăn kem gì chọn lấy . Cậu đơ vài giây , lần đầu tiên cậu thấy anh cười , thì ra sau lớp mặt lạnh lùng đó lại là một chàng trai có nụ cười quyến rũ như thế . Anh phải vẫy tay vài cái trước mặt cậu , cậu mới thoát khỏi sự cuốn hút ấy . Cậu chọn loại kem có nhiều socola và kem nhất , vì cậu con nít , thích đồ ngọt lắm cơ ^^ Có vẻ hài lòng với lựa chọn của mình , cậu quay sang nhìn anh . *cười nhẹ* Hiểu ý , anh yêu cầu nhân viên cho anh phần kem như cậu nhóc chọn .