- Đó là một buổi chiều sớm cuối thu , những tia nắng chiếu xen kẽ những tán lá xanh đang phất phơ trong gió . Vẫn trên con đường đi học hằng ngày , vừa đi cậu - Lee Chan Hee - vừa huýt sáo để giết quãng thời gian nhạt nhẽo . Cuộc sống của cậu cũng không có gì đặc sắc , nếu không nói là nhàm chán , nó cứ trôi qua như vậy cho tới khi ..
Lúc đi ngang công viên ở ngã tư gần con hẻm đi vào nhà cậu , xung quanh tĩnh lặng , bất chợt cậu nghe thấy tiếng đàn guitar nhẹ nhàng đi liền với giọng hát ấm áp .. Cậu gần như bị cuốn hút hoàn toàn , sẵn tính tò mò , cậu đi theo âm vang . Nó dẫn cậu tới một nơi có thể là nếu đứng đó hồi lâu , cậu sẽ bị cảm giác thanh thản chiếm trọn cơ thể mất .Hòa mình theo thiên nhiên , cậu quên là mình ở đây để làm gì. Cảm thấy có ai đang đứng nhìn mình ở phía sau bên trái , cậu quay sang , liền bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng cứ chằm chằm nhìn như lục soát cơ thể . Cậu chợt rùng mình , bình tĩnh rồi nở một nụ cười thân thiện như một lời chào – nụ cười này được ví như nụ cười của thiên thần , nó trong sáng và ngây thơ biết nhường nào . Còn anh chàng kia , khi nhận được nụ cười từ cậu , anh có một chút ngạc nhiên và cảm thấy như mình bị mê hoặc . Mê hoặc bởi gương mặt không quá gầy , làn da trắng nõn , đôi mắt , môi .. tất cả đều rất đẹp , thực sự đẹp .
Trong khi đang nghĩ vẩn vơ như thế trong đầu thì liền bị dập tắt vì cậu ta đã đứng trước mặt anh từ hồi nào , cận cảnh gương mặt , anh càng bị cậu hấp dẫn hơn .
- *mắt mở tròn để lộ đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp ma mị* *đưa tay* ‘’ Xin chào , tớ là Chan Hee , cậu đánh đàn hay quá , mình cực thích giọng hát của cậu luôn ^^ làm quen nha ‘’
- *chập chừng ngượng ngùng* - *bắt tay lại* ‘’ Ư .. ừm ! Mình là Byung Hun , mình chỉ hát lảm nhảm thôi , tài đánh đàn của mình còn kém lắm, cám ơn về lời khen nhé ! "
Buổi làm quen chỉ đơn giản như thế , nhưng đều khiến cho cả hai khoái chí , người thì cười thầm vì biết được một tài năng âm nhạc - vì Chan Hee cũng thích âm nhạc không kém - người thì cười vui sướng vì đã tìm thấy một thiên thần hoàn hảo anh tìm kiếm bấy lâu … Họ ngồi đàn cho nhau nghe đến khi mặt trời gần như lặn mất . Tạm biệt nhau bằng nụ cười và cái vẫy tay đơn giản , cả hai đều cảm thấy rung động nhẹ trong lòng .
Hết chap 1 rồi , các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nhé ^^ mình viết còn sơ sài lắm ^^ tks <3