Chap 4 : Ngọt ngào

575 21 0
                                    

Vì cái chân bị thương nên cậu bị cho ở nhà miếc , cậu cứ than chán lên chán xuống , mặc cho năn nỉ cỡ nào , ba mẹ đều quyết không cho cậu đi chơi . Cậu thèm chạy nhảy lắm rồi , ngồi một chỗ cậu chịu không được .Cậu lại nhớ anh , cậu muốn gặp anh cơ . / Sao anh không qua chơi với mình ? / - / Không nhớ mình sao :( ? / - Cậu ngồi tự kỉ với con gà bông to to ở trong phòng .  Không phải là anh không nhớ cậu đâu , anh đang tất bật cho việc sáng tác âm nhạc của mình và anh chuẩn bị cho cậu nhóc một món quà bất ngờ : một bài hát do chính anh viết lời và hát . Không phải anh không qua nhà cậu đâu ,  hằng ngày anh đều đi ngang, nhìn lên phòng cậu một chút , mỉm cười rồi về . Anh không gọi cậu vì anh không muốn thấy cậu đi cà nhắc xuống để nói chuyện với anh , anh cứ cảm thấy mình có lỗi . / Ngốc a ~ Chờ anh nhé , anh sẽ tặng điều bất ngờ cho em :) /

Sáng hôm sau , người giúp việc đem lên phòng cậu một lá thư nhỏ nhắn

- *gõ cửa* “ Chan Hee a~ Cháu có thư này . “

Đang ngủ bị đánh thức, cậu nửa mơ nửa tỉnh trả lời :

- “ Dạ .. aa ~ Ai .. gử .. gửi cho con … vậy côôôôôôôôôôôô ? “

- “ Hình như tên người gửi là Byung Hun thì phải . “

Như sét đánh ngang tai , cậu mở mắt , bật dậy , tuy chân còn đau nhưng đi lại đỡ hơn rồi ,cậu cố gắng đi tới cửa một cách nhanh nhất

- *mở cửa* “ Đâu cô , đưa con điii ~ “

- “ Nè , bộ bạn con hả ? “

- “ … Dạ .. ạ “ *ngượng* 

Xong việc , cô đi xuống dưới nhà . Còn cậu nhóc thì hí hửng xem bên trong nội dung là gì  . *mở ra* / Ngạc nhiên không :D ? Đây là số di động của tôi : 00821108**** , nếu muốn nhắn tin hay gọi gì thì liên lạc nhé cậu bé ;) / - Không còn gì vui hơn , chộp lấy di động của mình , cậu lưu số anh lại ngay . Sau đó là một chuỗi tình huống hài hước xảy ra… Cậu loay hoay mãi , cậu nghĩ có nên gọi anh không ? Có nên nhắn tin cho anh không ? Nằm cầm điện thoại mà cứ nhìn số anh xong rồi trở về màn hình chính , rồi lại mở số anh rồi lại trở về màn hình , cậu tự cười mình. Nhưng cậu nhóc quên mất một điều : Cậu không nhắn tin cho anh , làm sao anh biết được số cậu ? . Quên béng điều đó nhưng cậu vẫn còn ngại , đang lăn qua lăn lại suy nghĩ , cậu vô thức bấm vào nút gọi .Hoảng hốt , cậu tính tắt nhưng đã kết nối mất rồi .

- *di động anh reng* /Tút … tút…/ -  “ Annyoeng  ~  Annyoenghaseyo ? … “

Cậu im lặng – / Cụp /. Cậu cúp máy , có lẽ lần đầu gọi cho anh nên cậu run như vậy . Can đảm bấm gọi lần hai .

- *thấy số hồi nãy gọi lại , anh nghe máy* “ Annyoeng ~ Ai thế ạ ? “

- *run run* “ Ch .. cho tớ hỏi .. c..co .. có phải đa.. đầu dây bên k..kia là Byung ..Byung Hun khôn..không ? “

- *nghe giọng con nít quen quen* “ Chan Hee đó à , phải cậu không ? ” *cười*

- *đỏ mặt* “ Dạ phải .. Sao cậu bi.. biết tớ hay thế ? >////< “

- “ Nghe giọng là biết rồi , hỏi rõ ngốc , với chỉ có cậu và mẹ tôi kêu tôi bằng tên Byung Hun thôi , đa số mọi người đều gọi tôi là LJoe - tên trong giới âm nhạc của tôi . “

[Fanfic] A lovely love story - JoeJiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ