Hôm nay bình thường như mọi ngày , nhưng lại nặng lòng đối với anh , còn vài ngày nữa là anh bay rồi . Hôm nay anh phải nói với cậu để còn qua nhà xin hỏi cưới , mắc công cậu lại sốc . Bật dậy với tâm trạng chán nản , anh lừ thừ mặc bộ quần áo . Xa cậu là điều anh không chấp nhận được , thiếu vắng cậu dù chỉ vài phút là anh đã cảm thấy nhớ da diết , huống hồ chi tận 2 năm dài dẳng. Đứng dưới cửa nhà , anh nhìn lên phòng cậu bằng đôi mắt buồn thườm thượm , anh thấy đau nhói ở ngực trái , anh phải làm sao đây ..?
- " Hunnie à , sao thẫn thờ vậy ? " - Anh không để ý đến là cậu đã ở bên cạnh từ hồi nào .
- " À .. ừ .. không có gì đâu Channie :) "
- " Thật không ? " - Cậu thấy anh có biểu hiện lạ bèn sinh nghi .
- " Thật .. à mà không . Channie à , chiều nay tôi có chuyện muốn nói , em đi với tôi nhé ? "
- " Da .. dạ .. cơ mà có nghiêm trọng gì hay sao ? Đừng làm tớ sợ :( " .
- " Ngốc .. " - Anh nở nụ cười gượng gạo
Thế là anh đã gián tiếp gieo cho cậu tâm trạng lo lắng và khó hiểu . Cậu muốn nài nỉ anh nói ngay bây giờ nhưng sợ đôi mắt sắt lạnh hơn bao giờ hết của anh nhìn cậu .
- " Đi học ngoan nhé , Channie " - Anh hôn nhẹ lên trán cậu , anh không biết sẽ hôn cậu như thế này được bao lâu , anh cứ hôn thôi .
- " Ư .. ừm , tớ biết rồi - Cậu không cười nữa mà chỉ đi thẳng vào trường .
Anh không hề thích mặt cậu như vậy chút nào . Có lẽ cậu đã bắt đầu nghi ngờ rồi , anh có nên nói ra hay không ? Không nói còn đau hơn nữa . Hết vò mái tóc rồi dùng tay chống trán , anh mệt mỏi . Chiều đến , khung cảnh như ngày đầu tiên anh và cậu gặp nhau trong công viên này , những tia nắng xõa nhẹ xuống tán lá . Cậu và anh đứng đối diện nhau
- " Hunnie , nói tớ biết có chuyện gì đi ? .. " - Gương mặt toát lên sự lo lắng
- " Được rồi Channie . Tôi sẽ nói cho em nghe . Nhưng tôi mong em đừng khóc , được không ? Chỉ cần em tin tôi , tôi sẽ không sao :) . "
- " Được .. được mà " - Mắt cậu bắt đầu rưng rưng .
- " À ... ừ ... Haiisss , thật ra .. Công ty mẹ tôi chi nhánh bên Mỹ có chuyện với gia đình mới của ba tôi . Mẹ tôi bảo tôi sang đó để giải quyết vì bà không thể đi được vì bệnh . Tôi không được phụ lòng bà . Thời gian tôi qua đó rồi trở về ... Tận ... tận ... 2 năm lận Channie à .. " - Câu nói của anh như sét đánh ngang tai
- " ... " - Cậu im lặng kèm theo vài giọt nước mắt ở khóe mắt
- " Em đừng khóc , tôi xin em *đi tới ôm cậu vào lòng* . Chúng ta sẽ đính ước , nhé em ? Tôi hứa sẽ cố gắng hoàn thiện công việc thật sớm để trở về , tôi hứa sẽ không yêu ai khác ngoài em . Tôi hứa sẽ chỉ là của em và em cũng vậy . Tôi hứa tôi sẽ không sao . Tôi ... tôi hứa tôi sẽ cưới em ... " - Sóng mũi cay cay , nước mắt anh cũng muốn rơi nhưng không được , anh không được yếu đuối trước mặt cậu , mặc dù lòng anh bây giờ đau như cắt .
- " Đừ ... đừng bỏ rơ ... rơi ... em .. em " - Tiếng nấc xen lẫn giọng nói càng làm khung cảnh trở nên đau buồn .
- " Tôi không bỏ rơi em , tôi mong em tin tôi, tôi sẽ trở về mà , tôi không được cãi lời mẹ tôi , xin em hiểu ." - Anh xoa đầu cậu
