Chương 4

3.2K 105 0
                                    


Thấy ta mở mắt thật to, trên mặt không còn chút huyết sắc nào, đại ca nhíu mày, nâng một chân ta cong lên, lấy tay đưa vào thế đang nghe điện thoại, ta bừng tỉnh nhận ra, hắn đang muốn biết ta có mang máy nghe trộm hay không. 

Ta lắc đầu, hắn lạnh lùng cười một tiếng. 

Xé một tờ giấy trên bàn, cầm bút ngòi vàng viết mấy chữ. “Hoặc là cởi xuống, hoặc là xuống thuyền”. Thái độ đại ca vô cùng cứng rắn. Ta biết hắn ta không muốn mọi người nghe hắn nói, có thể cũng bị cảnh sát nghe qua, ta hít sâu một hơi, cởi cái áo khoác ngoài màu lam nhạt, cuộn ống tay áo lên, sau đó cởi đồng hồ đeo tay xuống bàn trước mặt hắn, nhún vai, “Vậy phải không?” 

Đại ca từ trên xuống dưới ngó chừng ta một lần, sau đó vỗ vỗ mép giường, “Ngồi xuống” 

Ta không nói gì nghe theo, đại ca lấy từ túi áo khoác tây cầm một hộp thuốc, đi ra, rót một chén nước khoáng, đem thuốc đưa cho ta. “Trước tiên đem thuốc ăn đi” 

Ta cầm lấy mà nhìn, là thuốc chống say tàu, mặc dù không khí có chút là lạ, nhưng ta vẫn uống thuốc, thận trọng đặt chén xuống bàn. 

Nhìn kỹ, gian phòng này phong ngủ được trang trí cực kì tốt, cột vách đá đứng thẳng, bên ngoài là biển rộng một màu xanh lam, trần nhà là tuyết trắng. dọc theo đường trang trí như sóng biển, đèn trên tường mô phỏng con sao biển, thảm màu làm nhạt, hết sức mềm mại. 

Đại ca cởi bỏ tây trang, vịn ghế sa lon, sau đó mở cái tủ lạnh nhỏ, cầm rượu mà uống, hắn như đã rất quen thuộc với nơi này, phải rồi, du thuyền vốn là thứ mà nhóm xã hội đen của đại ca rất thích dùng cho việc làm ăn, ở đây cái gì xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ sẽ dễ dàng ném hết thảy tang vật xuống biển. 

Sóng nước Hán Giang lăn tăn, buổi sáng rực rỡ chiều rọi thân ảnh cao lớn của đại ca trên mặt thảm, đại ca không chỉ có luyện Taekwondo, còn có luyện thêm quyền anh, ta đã thấy bộ dạng đánh nhau của hắn, ra quyền hung ác mà thô bạo, liều lĩnh, bị hắn đánh một quyền rồi, trên căn bản cũng không có cách nào đứng lên lại. 

Ta còn nhớ rõ, mười bốn năm trước, lúc đại ca còn là học sinh trung học cấp hai, Kim Ẩn Tổ gặp một phen sóng gió, khi đó, vì dưỡng phụ “dạy dỗ” có chút hăng say, Phú Xuyên Tổ hơn hai mươi tên lưu manh, cầm lấy gậy bóng chày, đi xe gắn máy, hùng hùng hổ hổ vào trường học của đại ca, năm ấy ta chín tuổi, vừa lúc Nhị thúc đón đại ca về, nhớ lại, đến giờ ta vẫn còn chưa quên được cảnh ngày ấy. 

Sân vận động khắp nơi là máu, bọn côn đồ nằm vật trên đất, thân thể đầy thương tích, chỉ còn đại ca đứng đó, cũng bị chảy máu đầu, giữ chặt cái khóa sắt, ánh mắt tựa còn sói đầu đàn bị chọn giận, hung ác đánh tán loạn, hắn hằn giọng nhìn toàn trường, nhìn thấy ta bỗng thất kinh, vứt bỏ khóa sắt, chợt xông lại ôm lấy ta, ta so với hắn thấp rất nhiều, cho nên hắn là quỳ ôm chặt ta lại, ta nghe tiếng hắn run rẩy mà gọi tên ta “Tiểu Phong…” 

Ta không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết là ta rất hoảng sợ, trên người đại ca toàn là mau, sau Nhị thúc kéo đại ca lại, ngó nhìn thương tích của hắn, người của Kim Ẩn Tổ vội vội vàng vàng mà chạy tới, chính Hoán ca cũng chạy tới, hắn nhẹ giọng an ủi ta, mang ta rời khỏi sân vận động. Sau ta nghe người lớn bảo, thì ra trước khi đánh nhau, tên dẫn đầu bọn lưu manh nói hắn bắt cóc ta, dùng cách này tới uy hiếp đại ca, nhưng ai biết được rằng đại ca tựa như điên vậy, đột nhiên vung tay, cơ hồ như muốn đòi mạng bọn chúng, cuối cùng mới biết được chẳng qua là đe dọa mà thôi, bọn chúng cũng không có bắt cóc ta. 

Hắc Đạo Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ