Chương 6

2.9K 84 0
                                    


“Thẻ TM có hai tờ, ta trộm một tờ” đại ca ngẩng đầu nói “Buổi tối mười một giờ, đến sau bến tàu Kim Phổ, các lão đại sẽ lên thuyền, lúc đó có diễn ra một bữa tiệc” Đại ca trầm ngâm một chút, “Là vì ta đã tính, cho nên ta không muốn ngươi phải xuống lầu. Ta vốn là nghĩ thừa dịp khi đó, cho người qua phòng Lý Hàn điều tra một chút, xem có đồ vật gì đó không…” Đại ca không nói thêm gì nữa, cầm điếu thuốc trong tay. 

“Nhưng là… Các ngươi cũng là…” Ta lầm bầm, khó có thể tin, hắc đạo dạy việc đúng là nghĩa, cho dù có lừa gạt ta, trong cuộc đấu ngươi chết ta sống, vậy cũng phải tuân thủ hắc đạo quy củ, cùng cảnh sát liên kết, như vậy khác nào danh tiếng đại ca mất sạch! 

“Ta không cần những đồ này,” đại ca hút một hơi, phà ra màu xám nhạt sương khói, “Chỉ có một người là trọng yếu nhất” Đại ca nhìn ta, sâu trong ánh mắt mơ hồ lóe ra một loại đau đớn. “Một tên ngu ngốc ta không nói thì không hiểu, nói cũng không nghe” 

“Ai ngu ngốc?” Ta nhỏ giọng nói thầm. 

“Trong phòng chỉ có hai người, không phải ta, ngươi nói là ai?” Đại ca nói giọng ôn hòa. 

Ta cúi đầu, thì ra không chỉ có nhị ca, đại ca làm tổn thương người khác cũng rất lợi hại. 

Đại ca đột nhiên đứng lên, sau đó đi tới cửa sổ bên mạn tàu, cúi người xuống lấy tay vịn ghế salon giơ lên, đi đến một vị trí trống trải, đem ghế salon để xuống. 

Ta không biết hắn muốn làm gì, kinh ngạc mà nhìn. 

“Tới đây” Đại ca mặt không thay đổi nói, sắn ống tay áo sơ mi lên. 

“Để làm chi?” Lòng ta kinh can đảm, cảm giác, cảm thấy có gì đó không đúng. 

“Trừng phạt” Đại ca trực tiếp nói “Muốn bị trói, hay không nên trói từ mình quyết định!” 

Ngươi nói rõ chính là muốn đánh ta rồi, còn muốn ta quyết định cái gì. Ta do dự một chút, đi tới. 

“Tay chống nơi này” hắn chỉ vào tay vịn lưng ghế dựa “Kéo áo sơ mi lên” 

“A? Nhưng là…” Ta chống lưng ghế dựa, đưa lưng về phía đại ca, mặt có hơi hồng, “Ta mặc ” 

“Cái gì?” Đại ca chê ta dài dòng, kéo áo sơ mi. Ta từ tấm gương phòng tắm thấy, sắc mặt đại ca bỗng dưng chăm chú “Quần chữ T…” Thanh âm của hắn nghe âm trầm “Người nào bắt ngươi mặc thứ đồ bại lộ này?” 

“Không có biện pháp a.” Mặt ta càng đỏ hơn “Chỉ có mấy món ý phục để thay, ta cũng không thể trần truồng” 

Đại ca thở dài, đứng thẳng, hỏi:”Biết sai lầm rồi sao?” 

“Phải…” Ta ủ rũ. 

“Làm bất cứ chuyện gì lúc trước cũng muốn cùng ta thương lượng, ta không nói chính xác việc làm, nhất định không thể làm, có nghe rõ không?” 

“Nghe rõ ràng…” Ta gật đầu, nhưng ở trong lòng mắng. Ngươi thật là một tên bạo quân. 

“Tốt” Đại ca nói xong, bàn tay vừa to vừa nặng kia giáng xuống! 

Hắc Đạo Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ