Chương 2

4.6K 149 0
                                    

Nói xong câu đó, đại ca cắn răng rồi buông ta ra. “Trở về tự giác đá chân hai trăm lần, đừng tưởng rằng đã trưởng thành cứng cáp rồi thì không tuân thủ gia quy!” 

“Ai?!” Chuyện biến chuyển quá nhanh, ta kêu đại một tiếng. 

“Ngươi nghĩ ngươi bị vạch trần sao?” Hắn lạnh lùng trừng ta một cái, sửa sang lại cà vạt nhăn một chút, “Ta phải đi” 

“Nhanh như vậy?” Chưa đầy một canh giờ mà? 

“Giờ còn đợi nữa thì không biết phát sinh chuyện gì?” Hắn có vẻ nói ngập ngừng, đứng lên. 

Bọn cận vệ không chút do dự cũng đuổi theo hắn. 

“Phác bang chủ, đây là…” Lý Hàn đẩy thiếu nữ trên đùi ra, nghênh hướng đại ca, khuôn mặt đờ đẫn mà chỉ tới. 

“Bang chủ chúng ta có việc” Một hộ vệ nghiêng người lạnh lùng ngăn cản hắn. 

“Phải không? Kia…” Lý Hàn ý bảo thủ hạ bên cạnh, người nọ lập tức khom lưng, từ dưới bàn trà ném ra một rương da màu đen, không lớn, có mật mã khóa lại. 

“Chẳng qua là chút vàng mừng lễ ra mắt” Kim Ẩn Tổ tiền tài không thiếu, trong giới giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, có lẽ sợ đại ca khinh thường chút tiền kia, Lý Hàn lại vội vàng bổ sung, “Sau này mỗi tháng, chúng ta sẽ đem tiền gửi đến số tài khoản chỉ định của các ngài” 

Đại ca nghiêng đầu, trên cao nhìn xuống đảo qua cái rương da, vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh lùng, “Tiền biếu chuyện, lần sau sẽ bàn, nếu như ngươi thật có thành ý, thì nên biết quy củ của Kim Ẩn Tổ” 

“Quy củ?” Giống như bị miễn cưỡng đẩy ra, khuôn mặt Lý Hàn bỗng giật mình. 

Kim Ẩn Tổ mấy trăm bang đầu đỉnh, nghiêm chính lấy Khải thư dán vào trong đại sảnh, có thể sánh bằng mafia Nhật Bản, ta nhớ được trong đó có một cái, chính là không cho phép khinh thường phụ nữ, không cho phép tham dự vào việc buôn bán cá nhân. 

Bởi vì… như vậy thật sự thất đức! 

Đại ca thấy hắn không có phản ứng, lại đột nhiên chỉ một ngón tay vào ta, “Mua hắn hết bao nhiêu tiền? Ta muốn bao hắn” 

“Vâng… Chỉ cần ngài thích là được!” Lý Hàn vui mừng vạn phần, hướng về ta mà quăng tới ánh mắt tán thưởng.

Ta dở khóc dở cười. 

“Hôm nay cứ như vậy, cáo từ.” Đại ca vừa mạnh giọng nói, bước nhanh về phía cánh cửa nhung tơ, Lý Hàn cùng thu hạ vô cùng ân cần mở cửa cho hắn. 

Nhóm đại ca vừa rời đi, Lý Hàn lại mang cô bé lên ngồi trên đầu gối, ta tìm không được cơ hội nói chuyện cùng nàng, chỉ biết trơ mắt nhìn nàng bị mang đi, nơi này thực sự có những thiếu nữ vị thành niên như được báo rồi. 

“Ngươi làm không tệ” Lý Hàn hướng ta đi tới, ở bên cạnh ta ngồi xuống, để tay ở trên đùi ta, cẩn thận đánh giá, “Thì ra là như vậy…” 

“Minh Thái ca.” Ta nhẹ giọng nói, vẫn không ngẩng đầu. 

“Trịnh Minh Thái a… bất quá là lâu la!” Hắn khinh miệt than thở một tiếng, vỗ vỗ chân của ta. “Ta cho người một trăm năm mươi vạn Hàn nguyên, lần sau Phác bang chủ tới, chiêu đãi cho tốt.” 

Hắc Đạo Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ