Chương 34

12.7K 680 120
                                    

Chương 34 – Tùy ý đùa bỡn

Đôi mắt quỷ dị của Mạc Tử Viêm đến nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Mạc Nhiễm Thiên hoảng sợ mở to đôi mắt, khóe miệng cười tà càng ngày càng sâu, đôi môi dính đầy máu tươi đột nhiên mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Mạc Nhiễm Thiên, cảm giác bị điện giật mãnh liệt lập tức xuyên qua thân thể hai người, mùi máu tươi nồng đậm lan tràn khoang miệng Mạc Nhiễm Thiên, đó là máu của mình.

"Ưm...ưm...." Mạc Nhiễm Thiên giãy dụa, hai tay dùng sức đẩy Mạc Tử Viêm đang có chút điên cuồng ra, nhưng hai tay Mạc Tử Viêm như xương đồng da sắt vững vàng bắt lấy hai tay Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Tử Viêm càng ngày càng bá đạo, thô lỗ muốn dùng đầu lưỡi mở hàm răng đóng chặt của Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên phát hiện khí lực mình thật sự không bằng gã, trong lòng càng tàn nhẫn, hàm răng mở ra, đợi khi lưỡi Mạc Tử Viêm vào đến, hung hăng cắn xuống.

"Ba!" Một tiếng vang thật lớn, trên khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên hiện rõ dấu năm ngón tay, kế tiếp còn không phản ứng kịp, cả người bị Mạc Tử Viêm nhấc bổng lên xoay ngược lại, 'Hí' một tiếng, tiết khố của hắn trực tiếp bị xé nát,trên mông mát lạnh, sau đó cảm giác đau nhức truyền đến.

"A." Mạc Tử Viêm cư nhiên cúi đầu hung hăng cắn một miếng thịt trắng mịn trên mông hắn.

"Cho huynh phản kháng, đây là hậu quả của việc huynh không nghe lời!" Trong miệng Mạc Tử Viêm máu tươi chảy ròng, mông Mạc Nhiễm Thiên cũng không biết là máu của mình hay là máu từ đầu lưỡi bị cắn phá của Mạc Tử Viêm, nhưng nghe thanh âm gã miệng mồm không rõ, Mạc Nhiễm Thiên biết gã hẳn là cũng đau muốn chết.

"Đệ, đệ không phải là người! Buông ta ra! Nếu không ta gọi là người!" Mạc Nhiễm Thiên ngẩng đầu, đau đến hai mắt lệ lưng tròng, không có biện pháp, hắn cũng không muốn yếu đuối như vậy, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được rớt xuống, từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ.

Giây tiếp theo, miệng Mạc Nhiễm Thiên bị Mạc Tử Viêm rất nhanh dùng dây lưng của gã bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng 'Ư ư', trong lòng sợ hãi, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, động tác biến thái này nhanh đến cơ hội phản ứng hắn cũng đều không có, xem ra đêm nay mình tính sai rồi.

Mạc Nhiễm Thiên xoay người, hai tay dùng toàn lực bổ về phía Mạc Tử Viêm, nhưng rất nhanh bị Mạc Tử Viêm đè lại, kéo tiết khố của mình xuống trói gô hắn lại.

"Hừ, xem huynh như thế nào gọi!" Mạc Tử Viêm ngồi trên hai chân Mạc Nhiễm Thiên, nhìn Mạc Nhiễm Thiên khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng mà không thể động đậy, bàn tay to vuốt máu tươi ngoài miệng, thanh âm trầm thấp nhưng lạnh thấu tim.

"Ưm...ưm...." Mạc Nhiễm Thiên tức giận đến mức hai mắt cũng bốc hỏa, quay đầu gian nan nhìn Mạc Tử Viêm cưỡi ở trên người hắn đắc ý, đầu vai cùng trên mông đau nhức làm cho trán hắn đổ mồ hôi lạnh, trên mặt cũng đau rát nóng bỏng.

Một đôi bàn tay to từ bên sườn chậm rãi lần mò lên lưng hắn, làm cho hắn nhất thời kinh hoàng dựng tóc gáy. Không biết người này lại muốn làm gì. Hai tay trên lưng hắn chậm rãi vuốt xuống dưới, dừng lại trên mông, Mạc Tử Viêm nhìn dấu răng của mình, khóe miệng cười càng lúc càng lớn.

[ Edit Trọn Bộ] Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần ( Np ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ