Chương 27

13.5K 704 44
                                    

Chương 27 – Giấc mộng tự tiến cử

Mạc Nhiễm Thiên thay cẩm phục màu vàng nhạt, phía trên có một con hạc trắng trông rất sống động, bên hông lại thắt một chiếc đai lưng khảm một viên Trân Châu trắng. Mái tóc đen được bó lại gọn gàng, trên đỉnh đầu là một chiếc phát quan tinh tế, có gắn một viên hồng ngọc lấp lánh. Thật là một nam tử tuấn mỹ vô cùng.

“Thái tử điện hạ, hoàng thượng mặc dù đã bãi triều, nhưng tam vương gia cùng tứ hoàng tử còn đang ở trong, thỉnh người chờ chốc lát.” Ngoài ngự thư phòng, Nghiêm công công ngăn cản Mạc Nhiễm Thiên cùng Tiểu Lộ Tử.

“Nghiêm công công, ông đi bẩm báo đi, nói bổn thái tử cũng có lời cần nói với phụ hoàng.” Mạc Nhiễm Thiên hai mắt bắn ra một tia lợi hại, dù ngốc hay không ngốc đều tránh không khỏi vận mệnh bị tặng Tề quốc, vậy mình giả bộ để làm gì.

Nghiêm công công sửng sốt, nhưng lúc tiếp xúc với ánh mắt Mạc Nhiễm Thiên, trong lòng cả kinh, thái tử điện hạ hôm nay có điểm là lạ.

“Dạ, thái tử điện hạ, thỉnh chờ!” Nghiêm công công lập tức bước đi.

“Thái tử điện hạ, người hôm nay làm sao vậy, Tiểu Lộ Tử cảm giác được người giống như thay đổi thành một người khác?” Tiểu Lộ Tử cũng rất nghi hoặc.

“Tiểu Lộ Tử, ngươi muốn nói bổn thái tử tại sao hôm nay lại không còn ngốc nghếch nữa phải không?” Trong giọng nói Mạc Nhiễm Thiên mang ý cười nhưng lại có chút rét lạnh.

“Nô tài không dám.” Tiểu Lộ Tử bị dọa đến nhảy dựng, lập tức cúi đầu không dám nhìn Mạc Nhiễm Thiên khí thế đột nhiên tăng mạnh.

“A a, Tiểu Lộ Tử, nếu ta nói với ngươi sau này ta sẽ không ngốc nghếch nữa, ngươi sẽ vui hay buồn đây?” Mạc Nhiễm Thiên thấy hắn hiền lành, liền trêu đùa hắn.

“A, bệnh của thái tử điện hạ thật sự lành rồi sao?” Tiểu Lộ Tử hoảng sợ trợn to hai mắt không thể tin được nhìn Mạc Nhiễm Thiên đang cười nhạt.

“Thật ư, thật ư, thái tử điện hạ, thật tốt quá, hu hu.” Tiểu Lộ Tử nhìn hắn cười nhạt không nói, sự cơ trí trong ánh mắt kia không phải thứ một kẻ ngốc có thể làm được, không khỏi kích động khóc lên.

Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng nhếch lên nói: “Tốt lắm, còn chưa có người biết, ngươi mau nín đi cho ta.” Tuy nhiên nhìn Tiểu Lộ Tử kích động đến phát khóc, Mạc Nhiễm Thiên thật có chút cảm động, Tiểu Lộ Tử ngày ngày làm bạn với ngu thái tử, hẳn là biết rõ hơn người khác rất nhiều thái tử bị khinh bỉ, sỉ nhục như thế nào.

“Dạ, dạ, thái tử điện hạ, nô tài là thật vui quá.” Tiểu Lộ Tử dùng tay áo vuốt nước mắt, ngẩng đầu vui vẻ nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên đưa tay vuốt vuốt hắn mũ của hắn nói: “Tiểu Lộ Tử, nhiều năm như vậy thật vất vả cho ngươi.”

Tiểu Lộ Tử nội tâm vô cùng kích động, vừa định quỳ xuống, thì Nghiêm công công tới.

“Thái tử điện hạ, hoàng thượng cho mời!” Nghiêm công công vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

[ Edit Trọn Bộ] Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần ( Np ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ