Chương 79

7.9K 357 145
                                    

Chương 79 – Giải dược

Dạ Tích Tuyết bị giam trong một gian sương phòng, ngoài cửa hai thị vệ, trước cửa hai thị vệ, sau cửa hai thị vệ lúc nào cũng trợn mắt nhìn y, bởi vì tướng quốc đại nhân có cảnh báo bọn họ rằng kẻ này có võ công cao cường, muốn bọn họ trông coi kỹ lưỡng, nếu để hắn chạy thoát, bọn họ mang đầu tới gặp, cho nên hai người cũng không dám khinh suất.

Dạ Tích Tuyết cười lạnh một tiếng. Nằm thẳng đơ trên giường, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, nhưng y không hề nao núng, chỉ lặng lặng điều tức, y tin rằng một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, y nhất định sẽ khôi phục công lực, đem Tiểu Thiên cứu ra.

Thượng Quan Nghi vội vội vàng vàng giải quyết hết mọi việc, sau đó trở về phòng Mạc Nhiễm Thiên. Mạc Nhiễm Thiên đã thiếp đi, cũng bởi hắn không còn cách gì khác cả. Trúng phải nhuyễn cốt tán toàn thân vô lực, lại chẳng có việc gì để làm, chỉ còn cách đi ngủ mà thôi. Hắn tin rằng Thủy Nhi nhất định sẽ cứu hắn, hắn chỉ cần chờ thôi là được.

Nhìn Mạc Nhiễm Thiên đang say ngủ, Mạc Nhiễm Thiên hơi mỉm cười. Cơ Nhi lúc này vừa yên bình lại nhu hòa, sẽ không giương nanh múa vuốt với y. Sauk hi rửa mặt y chậm rãi lên giường, chậm rãi nằm xuống, vươn tay định ôm hắn ngủ, chẳng ngờ vừa chạm vào, Mạc Nhiễm Thiên liền choàng tỉnh.

"Ngươi muốn làm gì? Đừng chạm vào ta!" Mạc Nhiễm Thiên giận dữ quát lên một tiếng, sau đó khó nhọc xoay người lại, trợn mắt nhìn vẻ sượng sùng của Thượng Quan Nghi, bởi vì dây trói trên tay hắn còn chưa được cởi bỏ.

"Cơ Nhi, ta đánh thức ngươi sao?" Thượng Quan Nghi dung giọng điệu ôn hòa, y không muốn lại cãi nhau với hắn nữa, bởi vì gây chuyện với hắn, tâm tình y cả ngày đều bất ổn, mình làm như thế chỉ với mục đích muốn giữ hắn lại, cũng vì phiền toái không cần thiết.

"Biến, ngươi tới đây làm gì? Nhìn ngươi thật đáng ghét." Mạc Nhiễm Thiên hễ nhìn thấy y lại tức giận, trợn mắt mà nhìn.

"Cơ Nhi, đừng như vậy nữa, đại nhân cũng vì thương ngươi nên mới làm như vậy, ngươi an tâm lưu lại được không? Coi như ta cầu ngươi đấy." Thượng Quan Nghi trưng ra vẻ mặt đáng thương.

"Ngươi thôi đi, ta đây sẽ không tin tưởng ngươi nữa đâu, ngươi so với Tề Vương nào có tốt hơn gì, lại càng dối trá, ti tiện, vô sỉ!" Mạc Nhiễm Thiên mắng xong không thèm nhìn đến y nữa, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Thượng Quan Nghi sửng sốt, y bất đắc dĩ cười khổ, nằm ngã vào một bên, nhìn đỉnh giường thở dài.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Thượng Quan Nghi ngẩng đầu hỏi: "Là Thủy Nhi sao?"

Cửa mở ra, Thủy Nhi đi vào, hai tay bưng khay hỏi: "Đại nhân, công tử, dùng bữa khuya thôi, Thủy Nhi đặc biệt làm bữa ăn khuya, hy vọng đại nhân cùng công tử đừng cãi nhau nữa, đại nhân, ngươi cởi trói cho công tử đi, để công tử cũng ăn một chút đi."

Thượng Quan Nghi ngồi dậy, Mạc Nhiễm Thiên cũng khó nhọc xoay người ngồi dậy, nhưng trên mặt hắn vẫn đầy vẻ khó chịu.

"Thủy Nhi, cám ơn ngươi, ta không ăn đâu, nhìn thấy người này ta không muốn ăn." Mạc Nhiễm Thiên tàn nhẫn trừng mắt lườm Thượng Quan Nghi, kế đó lại mỉm cười mà đối đáp với Thủy Nhi.

[ Edit Trọn Bộ] Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần ( Np ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ