Chương 54: Gặp nạn
Lông mày Mạc Tử Viêm lập tức nhíu lại một chỗ, ngón tay Mạc Nhiễm Thiên chậm rãi đâm vào, làm cho Mạc Tử Viêm vừa khó chịu lại vừa đau đớn.
Vẻ mặt Mạc Nhiễm Thiên phải gọi là cực kì đẹp mắt, cảm giác bên trong vừa nóng bỏng lại vừa chặt khít làm cho trán hắn cũng đổ mồ hôi, hắn tự thề với lòng sau này nhất quyết không làm loại chuyện thất đức này nữa.
"Được rồi. Huynh, huynh đi múc nước." Khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên đỏ bừng, tim đập thình thịch, vội vàng mở cửa xe chạy ra ngoài.
"Tiểu Thiên, sao lại dậy sớm thế? Mới canh ba mà!" Dạ Tích Tuyết vừa nghe được thanh âm liền chạy đến.
"Tứ hoàng tử đang sốt, đệ đi ra chuẩn bị nước." Mạc Nhiễm Thiên vội vàng nói.
"Sao lại sốt? Hắn ban ngày vẫn bình thường mà." Dạ Tích Tuyết kì quái hỏi.
"Hả, đệ cũng không biết." Mạc Nhiễm Thiên không thể nói, vội vàng đi xa cỗ xe ngựa múc nước.
Dạ Tích Tuyết kì quái nhìn Mạc Nhiễm Thiên, sau đó nhìn xe ngựa, lông mi khẽ động, có điểm quỷ dị a.
"Dạ đại ca, huynh đừng lo lắng, huynh ngủ tiếp đi. Đệ vào đây." Mạc Nhiễm Thiên nói xong bò vào xe ngựa, Dạ Tích Tuyết không thể làm gì khác hơn là sai binh lính đi kiếm củi.
Ánh mắt Mạc Tử Viêm nhìn Mạc Nhiễm Thiên thay đổi, trở nên rất kì quái, nhưng Mạc Nhiễm Thiên không quan tâm, lấy khăn thấm ướt nước đặt lên cái trán nóng bỏng của Mạc Tử Viêm, nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi."
"Cám ơn." Mạc Tử Viêm hiếm khi nói hai chữ này.
"Hả, không cần." Mạc Nhiễm Thiên nằm xuống, nghĩ cũng do mình gây chuyện, mặc dù là báo thù, nhưng khi nghe hắn nói hai chữ ấy vẫn cảm thấy cả người khó chịu.
Mạc Tử Viêm không nói, quay đầu nhìn Mạc Nhiễm Thiên đang quay mặt nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau thì trầm lắng buồn ngủ. Mà Mạc Nhiễm Thiên lo lắng nhiệt độ của hắn, mỗi một khắc lại đổi khăn một lần. (một khắc = 15 phút)
Sáng sớm, không khí tươi mát, chim nhỏ kêu lên vui mừng, thanh âm người bên ngoài xe ngựa nói chuyện cũng càng ngày càng nhiều.
Thủy Hỏa hai người khó hiểu nhìn xe ngựa đóng chặt cửa, không biết nên hay không nên gõ, Dạ Tích Tuyết đi tới nhìn cửa xe ngựa: "Tứ hoàng tử đêm qua phát sốt, thái tử điện hạ chiếu cố hắn, cho bọn họ ngủ thêm đi, ra lệnh cho mọi người yên lặng một chút."
Thủy Hỏa hai người rất ngạc nhiên, như thế nào tứ hoàng tử lại ngã bệnh, mà thái tử điện hạ với hắn "thủy hỏa bất dung", sao lại có thể chiếu cố hắn một đêm, có điều chuyện đó cũng không phải chuyện đáng bàn tán, liền vội vàng theo Dạ Tích Tuyết đi phân phó quân lính.
Bên trong xe, một chân Mạc Nhiễm Thiên để ngang trên người Mạc Tử Viêm, ngủ đến mê mệt. Mạc Tử Viêm tỉnh dậy trước vì sức nặng trên người mà nhíu mi lại. Ngẩng đầu nhìn thì ra là chân của Mạc Nhiễm Thiên, khóe miệng nhếch lên quay đầu nhìn về phía Mạc Nhiễm Thiên đang say ngủ, trên vành mắt đã xuất hiện vết thâm đen, trong tay vẫn cầm chiếc khăn ẩm ướt. Mạc Tử Viêm sờ trán của mình, không nóng nữa, nghĩ đến hắn chiếu cố mình hơn nửa đêm, trong lòng không khỏi rung động một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit Trọn Bộ] Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần ( Np )
General FictionCực phẩm thái tử chi liệt diễm hồng thần Tác giả: Phong Gian Danh Hương Thể loại: Xuyên qua, cung đình, nhất thụ đa công. Tình trạng: Hoàn. Nguồn: Windy house + Thủy Trúc Hiên + Ân Tịch Ly Tôn trọng công sức tui đi edit vs gom nguồn cũng miệt lắm n...