Thẩm Lưu Quang đưa tay muốn lấy lại.
Dung Vương điện hạ rụt tay về, nhàn nhã nhìn về hướng khác.
Thẩm Lưu Quang: "..."
"Tiểu nhân sâm ~ " Tiêu Dực gọi.
Thẩm Lưu Quang cúi đầu ủ rũ ỉu xìu, phó mặc cho người ta chém giết: "Vâng..."
Tiêu Dực thực hiện được dã tâm, khóe miệng nâng lên, lúc này mới trao trả râu nhân sâm lại.
Khoảnh khắc chạm vào râu nhân sâm, Thẩm Lưu Quang lập tức phẫn nộ, đây là râu của tên nhân sâm nào?
Ngẩng đầu nhìn lại tên đầu sỏ, khóe miệng hắn vẫn còn nhếch lên thích thú nhìn mình kìa.
Rõ ràng là bị lừa! Tiểu nhân sâm thở phì phì, ném sợi râu nhân sâm không rõ danh tính kia lên mặt bàn, trừng mắt: "Đồ lừa đảo!"
Người nọ vậy mà tỏ ra vô tội cực kỳ, xấu xa nói: "Bản vương đâu có lừa ngươi, là ngươi tự nổi điên muốn đoạt lấy mà."
Thẩm Lưu Quang tức giận đến mức hai mắt cũng đỏ lên, có nói cũng nói không lại nên dứt khoát che hai tai lại, không muốn nghe nữa.
Tiêu Dực cúi người: "Tiểu nhân sâm."
Tiểu nhân sâm vùi đầu vào hai cánh tay, không muốn nghe người này lý sự.
Dung Vương điện hạ xoa xoa đầu tiểu nhân sâm, thấp giọng nói: "Tiểu nhân sâm của ta biến thành người trông thật đẹp."
Không biến thành người trông cũng rất đẹp đó có biết không! Thẩm Lưu Quang tự luyến.
"Giận thật à?" Dung Vương điện hạ thò tay chọt chọt tên nhóc.
Tiểu nhân sâm ngẩng đầu, hai má phồng lên, muốn bao nhiêu uất ức có bao nhiêu uất ức, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Sao ngươi cứ thích bắt nạt ta?"
"Vậy cũng tính sao..." Thấy tên nhóc trừng mắt nhìn mình, Dung Vương điện hạ thức thời đổi giọng, "Là bản vương sai."
Tiểu nhân sâm buồn bực: "Không muốn nói chuyện với ngươi."
"Vậy theo ngươi," Dung Vương điện hạ không hề biết xấu hổ ngồi xuống cạnh bên người nhân sâm, cực kỳ thiếu đánh nói, "Ngươi tính tuyệt giao với bản vương trong bao lâu?"
Tiểu nhân sâm trầm tư một lát, nói một khoảng thời gian cho là cực kỳ dài: "Hai canh giờ."
Dung Vương điện hạ càng mặt dày cò kè mặc cả: "Lâu quá, người khác tuyệt giao chỉ khoảng uống một chén trà thôi."
Đó là người khác, ta không có dễ dỗ như vậy! Tiểu nhân sâm mặc kệ, tiếp tục bực bội chôn đầu trong cánh tay, giọng nói rầu rĩ theo khe hở chui ra: "Một nén hương, quyết định vậy đi."
Tiêu Dực mỉm cười vừa lòng, đưa tay vuốt ve tóc của nhân sâm.
"Không cho sờ!" Tiểu nhân sâm hung dữ.
Dung Vương điện hạ nghiêm túc giảng đạo lý: "Ngươi tuyệt giao với bản vương, nhưng bản vương không có tuyệt giao với ngươi, theo lý mà nói, bản vương vẫn có thể sờ ngươi nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên
HumorBÁI NHẤT BÁI NA VỊ BỆNH ƯƠNG TỬ VƯƠNG GIA 《 扒一扒那位病秧子王爷 》 (Tạm dịch: Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên) Tác giả: Bát Thiên Sở Kiều Dịch văn: QT, google sama Edit: Tiểu Mộc https://khuphoso199.wordpress.com/bai-nhat-bai-na-vi-benh-uong-tu-v...