CHƯƠNG 3: TAI HỌA BẤT NGỜ

801 23 16
                                    

"198, 199, 200,......"

Bầu trời xanh mát của buổi sáng xinh đẹp đang rộng mở, từ đâu lại có thể nghe được trên cao tiếng của một vị thiếu nữ như đang tập đếm từ con số một đến hai trăm cứ thế mà lặp đi lặp lại mãi không chịu dứt.

Thiếu nữ ấy bực tức vẫy tay vẫy chân "Đến tới 200..... tại sao vẫn chưa tiếp đất vậy trời?!"

Phong Luyến Vãn từ trên cao rơi xuống xuyên thủng cả chín tầng mây tựa như thần tiên hạ phàm, nhưng đây không phải là trừ gian diệt ác mà là bị một kẻ si mê mình đẩy xuống.

Đôi mắt màu đỏ rựu xinh đẹp của Tiểu Vãn hiện rõ một chút bi thương bản thân "Mình cũng đã chuẩn bị tâm lý hồi..... sinh...... rồi mà!"

Thà là ông giời cho nàng rớt thì rớt luôn đi hà cớ gì phải bắt nàng đứng trước sự sống và cái chết như vầy a!

Tự nhiên nhìn xuống cũng đã thấy mặt đất, nàng vui mừng cuối cùng mình cũng được chết nhưng lại nghĩ lại là chắc khuôn mặt nhỏ nhoi bé bỏng này của nàng chắc cũng sẽ không được yên đâu.

Vui mừng không được bao lâu thì lại nhìn thấy hình bóng một người nữa ở phía dưới, Phong Luyến Vãn sợ hãi hét lên "Á á á, TRÁNH RA!!!!!"

RẦMMM!!! Một cú tiếp đất thật hoàng tráng.

"Ui da! Đau quá! Đâu là đâu vậy chứ? Ý mình vẫn chưa chết!" Nàng mở đôi mắt to tròn của mình ra, lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nỏn xoa xoa đầu bản thân, thấy thân thể nàng chẳng sao cả chỉ bị xước nhẹ một tí thì thầm cười vui sướng "Đã nói rồi mà, vận may của ta rất tốt, Nhiễm Nhiễm biết được chắc ghen tị lắm cho coi"

Nàng vẫn cười nói vui vẻ nhưng không biết rằng người phía dưới nàng dáng vẻ vô cùng thê thảm. Đôi mắt màu đỏ rựu của hắn từ từ mở ra, hắn mặt một bộ chiến bào màu đỏ như máu, mái tóc màu vàng óng mượt xinh đẹp đã bị Phong Luyến Vãm đè lên, gương mặt phong hoa tuấn dật đến ngây người. Hắn ta phẫn nộ quát "Cái thứ từ trên trời rơi xuống như ngươi rốt cuộc là cái gì vậy hả?! Lại dám làm bổn đại gia ta bị thương a!!!"

"Ngươi còn trách ta, bộ ngươi biết đau mà ta lại không biết đau chắc!" Nàng cũng đâu chịu nhịn một phen chửi lại, nhưng biết mình cũng đã sai cho nên quay ra xin lỗi "Chuyện này ta cũng có một phần sai sót.... ừm thì.... xin lỗi.... Ngươi tên gì? Ta sẽ đền bù cho ngươi"

P/s: nhờ ổng làm đệm lưng nên chị không bị sấp mặt đấy nhé 😂

"Đền cái gì mà đền, còn không mau cút dậy! Ngươi đè chết ta rồi nè, nữ nhân như ngươi rốt cuộc ăn cái gì mà nhiều mỡ thế hả?" Hắn nghe nàng nói đền bù còn tức giận hơn nữa, mà đúng là đang bình yên đi ngang qua một dòng sông xanh mướt để ngắm cảnh thì bị một thứ vật thể bay không sát định đập cho thê thảm, còn ngồi trên lưng người ta mà chửi nữa chứ không tức sao được.

"Ngươi dám nói ta mập hả tên kia, muốn gì hả? Bà đây đã xin lỗi rồi nhá!!!" Phong Luyến Vãn tức phẫn nộ đến tột đỉnh, dám nói nàng mập sao được lắm! Tính cho hắn một bình Dương Cam Lộ coi như đền bù, vậy mà còn lấy ơn báo oán.

Nàng đứng dậy trong oai oán cùng tức giận. Hắn rốt cuộc cũng được nhìn thấy trời xanh nhưng lại thấy con mắt như rực lửa hướng về phía mình.

Phong Khởi Thương Lam (Dị Bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ