CHƯƠNG 7: TÙ LONG ĐÀM

100 8 0
                                    

Sorry các bạn vì một vài biến chứng mà đến bây giờ mình mới đăng truyện lại và mình sẽ không nói cho các bạn biết là mình bị bệnh rồi phải ôn thi luyện học các thứ đâu nha

Thôi thì dù gì cũng xin lỗi các bạn,mình sẽ đăng 3 tập để đền bù nha và cảm ơn các bạn trong khoảng thời gian đó vẫn chờ đợi mình ra chap mới, mình thấy cmt của các bạn mà mình xúc động lắm luôn á  (TT)

Thôi nói nhiều quá, vào truyện nàoooo!!!!!

=============∆∆∆∆============

Hư Côn Điện

Những cây cột to lớn bức ngoài đứng sừng sững hiên ngang như những cột cột đá chống trời của thời thiên cổ được dựng lên khi trời đất mới khai thiên lập địa, ở giữa sảnh điện là một cái miếu lớn cao vạn trượng, phía dưới đó là hàng chục cây nến khổng lồ bao quanh một cái lư đồng to lớn đang thả ra một làn khói trắng mù mịt. Khung cảnh toát ra một phong thái uy nghiêm vững chảy. Căn phòng này thực chất có thể nói rằng lớn hơn cả sân vận động bóng rổ.

"Ngũ Đạo Luân Hồi Kính đã nhận chủ nhân rồi.... Nên xử lý tiểu nha đầu này thế nào đây?" Trong làn khói mờ mờ ảo ảo trên những cây cột kia xuất hiện giọng nói như ẩn như hiện vang vọng khắp sảnh điện.

"Đơn giản nhất là giết chết cô ta đoạt lại Ngũ Đạo Luân Hồi Kính!" Một nam nhân với mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời hoàng hôn mùa hạ, trên người là một bộ áo giáp đen với đôi mắt sắt bén. Đó chính là Phù Linh Phong Chủ, Kỳ Ninh chân nhân, một trong những vị trưởng lão của Huyền Tịch Tông.

"Ây da..." Đứng đối diện hắn là một vị nữ tử kiều diễm mỹ lệ khoát lên người một bộ hồng y, vẻ đẹp điệu đà thoát tục "Đúng là người lỗ mãng! Không dùng đầu óc để suy nghĩ?!"

Các bạn đoán không sai đâu, người này cũng là một trong lục trưởng lão của Huyền Tịch Tông, Anh Ninh chân nhân.

Vị Kỳ Ninh chân nhân bên kia bắt đầu nổi đoá lên "Nè nè đừng tưởng ngươi là con gái thì ta không dám đánh ngươi nha!"

"Ấy dà dà, ta sợ ngươi quá à! Có ngon nhào vô!!!" Anh Ninh Chân Nhân không chịu đả kích mà khinh miệt phản bác đáp trả.

Hai người cứ lo cãi nhau mà không nghĩ đến người đang ngồi trên một ngôi miếu cao vạn trượng kia khuông mặt đang dần dần xám xịt lại. Những vị đứng ở đây toàn thuộc hàng cấp cao trong Huyền Tịch Tông, cả người này cũng không ngoại lệ, râu tóc bạc phơ cho thấy rằng ông đã rất già nhưng trong đôi mắt lại toát lên vẻ hiền từ phúc hậu, đây chính Tông Chủ của Huyền Tịch Tông một thời được người đời sùng bái khắp thiên hạ, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được rằng ông nay đã hơn trăm tuổi, tuổi thọ có thể nói là lớn hơn tất cả các vị ở đây rất nhiều.

"Gây gỗ thế này còn ra thể thống gì hả?! Anh Ninh, ngươi có biện pháp tốt hơn sau?"

Anh Ninh chân nhân đang một mực cãi nhau với cái tên chỉ biết dùng cơ bắp mà không biết dùng não kia, nghe thấy lời Tông Chủ thì quay mặt lại cười "Ho ho ho, tuy thần kính đã nhận chủ, nhưng cô ta chỉ là một người phàm, muốn xử lý thế nào đều là quyền của chúng ta, chỉ cần giữ cô ta lại Ngũ Đạo Luân Hồi Kính sẽ danh chính ngôn thuận thuộc về Huyền Tịch Tông chúng ta rồi"

Phong Khởi Thương Lam (Dị Bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ