NGOẠI TRUYỆN: ĐÊM GIAO THỪA (THƯỢNG)

820 19 18
                                    

Năm mới rồi, mik chúc các bạn năm mới dồi dào nha 🤗, tết đến nên mik muốn lm một cái ngoại truyện tặng các bạn đã ủng hộ truyện mik mấy ngày qua. Thôi coi truyện vui vẻ nhá 😘, zô đề đây.

******************************

Ánh Trăng vằng vặc treo trên bầu trời cao thanh tĩnh, đám mây trắng trôi bồng bềnh như đang bay lượn lờ trên không trung. Phía dưới, những cái lồng đèn đủ mọi loại kích cỡ treo lơ lửng thắp sáng cả một vùng trời đêm bao la rộng lớn, người người qua lại tấp nập tạo thành một không khí vui tươi rộn rã.

Làn gió ấm nhè nhẹ thổi qua báo hiệu cho một mùa xuân đã đến gần. Tiếng xì xào nói chuyện xôn xao vang vọng khắp cả một vùng trời. Mặc dù trời đã ấm dần nhưng thời tiết vẫn còn khá rét lạnh.

Một thiếu nữ nhẹ nhàng bước đi, ngón chân nhanh nhẹn thoăng thoắt như tiên nữ xảy bước xuống hồng trần. Đôi mắt màu đỏ rựu nhang nhẩu chớp, trên tay cầm một cây kẹo hồ lô, thân thể khoác lên một bộ hồng y đỏ chói khiến nàng nổi bật giữa đám đông. Mái tóc vàng khẽ phiêu dật trong làm gió tuyết. Đôi môi anh đào khẽ mỉm cười để lộ một đường cong quyến rũ nhưng gương mặt lại có nét ngây thơ hồn nhiên của một tiểu hài tử, trên miệng thoáng còn vương vấn một chút thức ăn.

Phong Luyến Vãn bước đi trên con đường ngàn hoa nở rộ, màu anh đào tươi thắm hòa hợp với bộ y phục của nàng, hoa mai chớm nở trên cành đẹp tựa như mái tóc vàng óng ả ấy.

Hôm nay Huyền Tịch Tông cho tất cả các đệ tử xuống núi vui chơi, một phần là để xem dân tình thế tái dưới nhân gian như thế nào, tiện thể cho các đệ tử về nhà thăm gia đình, tết xum vầy đoàn viên, những người không có gia đình thì đi giúp đỡ bá tánh thường dân để có một nơi an cư lạc nghiệp ổn định vào ngày tết đến. Nàng lướt nhìn quanh một lượt hết từ trên xuống dưới khẽ buồn bã nói tựa vào góc cây ven đường, giọng bi thương  "Trời ạ, Tết ai cũng có đôi có cặp, còn ta thì vẫn.....!!!!!! T^T"

Không biết mọi người ở thế giới hiện tại của nàng có đang ăn tết vui vẻ không, có lo lắng nhớ đến nàng không. Nàng thật sự rất muốn nói cho cha mẹ nàng với Nhiễm Nhiễm rằng không cần phải lo cho nàng, nàng đang sống rất tốt, nàng ở đây có bạn bè, có sư phụ, có bằng hữu, hơn nữa lại có một nơi nương tựa, sống rất vui vẻ. Nàng mong họ không nên vì nàng mà vất vả cất công tìm kiếm, công lao cực nhọc nhưng lại không thể có hy vọng, vì nàng đang ở cách xa họ như ngàn năm vô tận, khoảng cách này vừa gần mà lại vừa xa, có thể tại nơi nàng đang đứng đây trong hiện tại chính là nhà của nàng cũng nên!

P/s: ak sau đây sẽ có một số nhân vật xuất hiện ở tương lai mak mik chưa giới thiệu ở những chương trước, nếu ai đọc truyện mik mak chưa coi Phong Khởi Thương Lam thì mik khuyên các bạn nên coi nha, truyện hay lém đó 🤗

Đang u sầu phiền muộn thì bỗng nhiên từ sau lưng có bóng người bước đến, vỗ nhẹ vào vai nàng "A, là Tiểu Vãn! Con cũng đi chơi Tết Nguyên Đán à!"

Nàng quay đầu lại nhìn, mái tóc trắng bạc tựa ánh trăng rằm, tiếng nói ôn nhu hòa nhã cất lên. Hắn khẽ cười, mùa hương thoang thoảng nhè nhẹ làm cho người ta có cảm giác thật ấm áp. Đây không ai khác chính là sư phụ của Phong Luyến Vãn, Mộc Khinh Ưu.

Phong Khởi Thương Lam (Dị Bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ