NGOẠI TRUYỆN: ĐÊM GIAO THỪA (HẠ)

652 24 14
                                    

Sò ri mấy bạn vì.... hết tết mấy tháng mà bây giờ mới viết xong hết đoạn giao thừa 😅 mak chắc hk sao đâu ha, tại dạo này bận kiểm tra vs gần thi cử nên áp lực học nhiều lắm, chắc cỡ qua thi ms viết típ truyện lại đc, vô cùng xin lỗi mấy bạn.

Trong chương này mik sẽ dùng một số ảnh để miêu tả, mặc dù thấy không hay thì các bạn hãy nói vs mik để mik sửa nha, mik hk có giận j đâu mak còn vui nx đó 😉, mak nếu bài hoàn chỉnh hết thì.... càng vui chứ sao 😂

Chương này sẽ tiết lộ một số cảnh về quá khứ và tương lai của cốt truyện đó nha.

Bây giờ thì vào truyện nào

******************************

"Cho qua! Cho qua!"

Dàng người đông đúc chen lấn xô đẩy nhau. Một thiếu nữ khả ái đang chen chút trong dàng người đông nghẹt đó. Phong Luyến Vãn một mắt nhắm mắt mở, kiên quết cố gắng muốn xem chuyện gì đang xảy ra ở trong đó, nàng phải dốc hết sức mới có thể vào được; nhưng xém chút nữa bị bọn họ đè dẹp lép như con tép.

Đám đông bao trùm tứ phía, nàng cố gắng mãi vẫn chưa thể hiểu họ đang làm cái gì nên đành phải quay qua hỏi một thường dân bên cạnh "Vị huynh đệ này, cho ta hỏi bọn họ đang làm cái gì mà chen lấn nhau đông đúc đến vậy?"

"Tiểu cô nương, cô thấy náo nhiệt nên mới đến xem đúng không!" Nghe thấy nói đúng ý mình, Tiểu Vãn gật đầu lia lịa "Thật ra hai vị này đang thi đua nhau xem ai giành được nhiều đồ chơi nhất, không biết đến từ đâu với lại có hận oán gì với nhau hay không, nhưng tài nghệ thì quả là hơn người, đi đến đâu cũng quét sạch tiệm đồ chơi của người ta đến đó!"

"Wa! Tài năng vậy sao?!" Nàng nghe hắn nói mà thầm thán phục, ngạc nhiên đến không tưởng.

"Đúng vậy! Cô có nhìn thấy ông chủ quán đứng kế bên hai người đó không, sắp khóc không ra nước mắt rồi kia kìa!"

Tiểu Vãn nhìn lên, quả là ông chủ tiệm bên cạnh đang tỏ ra bộ dạng vô cùng thê thảm. Mấy cái này mở ra là để kiếm lời, ai dè đâu hai tên này lại chọn trúng chỗ này mà thi đấu, một lần quét sạch hết những con thú bông trong tiệm, vậy là năm nay ông ta một phen lỗ vốn rồi.

Nhưng điều làm cho Phong Luyến Vãn nàng kinh ngạc nhất là đồ chơi mà hai người đó lấy được..... chất cao như "núi". Nếu đem ra so sánh của nàng với hắn thì y như hạt cát trong sa mạc. Thật bất công mà, nàng tận tâm chơi hết cả một đêm lại không bằng bọn họ sao chớ?!

"Cố lên! Cố lên!" Khung cảnh thật náo nhiệt, ai ai cũng cổ vũ cho hai người đó. Thậm chí có người còn đem bọn họ ra cá cược xem ai thắng ai thua.

Nàng nhảy nhảy lên để định xem hai tên đó tướng mạo ra sao mà tài năng còn hơn nàng thế nhỉ? Lúc trước nàng trong lớp được mệnh danh là sát trò chơi mà lại không qua được hai tên vô dang này sao?!

Nàng vô tình nhìn thấy, nam nhân thứ nhất, một mái tóc bạch kim khẽ đung đưa theo làn gió thổi, đôi mắt màu lam xanh biếc nhưng sâu thẳm như tận cùng đại hải không thể thấy điểm kết thúc, nhánh lông vũ được gắn trên đầu tô lên vẻ đẹp uy nghiêm lạnh lùng của bậc đế vương khiến cho xao lòng của mọi mỹ nữ. Hắn khoác một bộ áo khoác hòa hợp cùng với y phục màu xanh nước của băng tuyết.

Phong Khởi Thương Lam (Dị Bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ