II

491 51 5
                                    

Ánh nắng mặt trời chỉ còn có thể trụ lại vài phút cuối trước khi cõi nhân gian chìm trong đen huyền sắc lạnh. Ánh sao đêm đã lờ mờ ẩn hiện, và tàn dư của vầng thái dương kiêu hãnh cũng đang chập chờn lập loè trong thời khắc cùng ngày tận tháng. Thu sắp tới, và hạ sắp qua. Quá trình học hè của Kagamine Len hết dần, để bắt đầu vào khóa học mùa thu chính thức.

Thật quá sức - Kaito nghĩ như thế. Mùa hè dát vàng vạn vật bởi những tia sáng cháy bỏng từ chính nó, và rất rất nóng. Anh thật không thể tưởng tượng được Len đã làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian khắc nghiệt ấy với hàng đống kiến thức cần nhồi trong đầu, trong khi cậu trai đáng lẽ ra phải được nằm nghỉ ở nhà như bao học sinh khác.

'Không sao đâu mà, tôi ổn' - Len cười - 'Các cuộc thi sắp tới rồi. Vượt qua chúng là một chuyện, nhưng đạt được số điểm đủ ấn tượng là một chuyện khác'

Và Kaito thề rằng, có rất nhiều sự miễn cưỡng trần trụi trong nụ cười của cậu ta.

Rồi anh cũng cười.

'Cố quá là thành quá cố đấy, hiểu chưa? Giữ gìn sức khoẻ cho cẩn thận vào, vì sẽ phiền lắm nếu cậu nằm ngất ở hành lang'

'Chẳng bao giờ tôi ngất đâu'

'Ai biết được. Mà hơn nữa, nhìn cậu xem, chẳng có vẻ gì là của một thanh niên trai tráng khoẻ mạnh cả!'

'Tại cách anh nghĩ thôi'

'Ồ, ai cũng nghĩ như vậy đấy'

Và Len im lặng. Cậu trai tóc vàng chỉ giản đơn đưa tay ra bên ngoài cái khung cửa sổ đã hằn in những vết tích thời gian, tựa như muốn bắt lấy ánh dương lụi tàn nào đang lẫn trong gam màu sắc quá mức phô trương của một ngày cuối hạ.

Rồi cậu gật đầu. Một cái gật nhẹ bẫng, trong khi nụ cười huyền hoặc vẫn nở trên môi. Hoàng hôn phủ lên mái tóc vàng óng những giọt nắng đơn côi, và từ từ tràn xuống đôi đồng tử xanh màu trời.

'Trời sắp tối.'

'Tôi biết'

'Bây giờ thì cậu cần trở lại học đúng không nhỉ?'

'Ừ'

'Vậy chào cậu. À mà này, ngày mai tôi chờ cậu đấy.'

'Rồi rồi, chào anh'

Trong một khoảnh khắc nào đó vô hình, Kaito thấy đằng sau sự hững hờ thường chỉ hiện hữu một mình có vài tia vui vẻ lướt qua. Những ngôn từ tuôn ra khỏi đầu lưỡi bỗng chốc nở rộ như hoa, mang theo chút luyến tiếc ẩn hiện mập mờ chẳng rõ nét.

 | KaiLen |   ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ