VIII

145 23 0
                                    


Đó là lần đầu tiên Kaito nghe thấy dàn đồng ca của trường cất tiếng hát.

Anh biết, một loạt những hội thi sắp tới, về đủ mọi thứ, và không chỉ có mình Len chuẩn bị cho nó. Tất cả hệt như mơ. Ánh chiều rải xuống đoạn hành lang, miết dài trên tay vịn cầu thang và chảy róc rách trên từng bậc đá. Giọng ca ấy vẽ ra trước mắt anh rất, rất nhiều thứ, nhưng trong chúng đều thấp thoáng màu xanh của cỏ dại. Sương của nắng mai. Gió của se lạnh. Cùng những cánh hoa anh đào trắng như hoà mình vào mây, che đi thiên thanh ngan ngát giữa trời. Trong trí tưởng tượng ngày thơ bé, Rin cũng đã từng bay nhảy ở một nơi như thế với rất nhiều đồng bạn. Có cô cười tươi tựa hoa phong lan. Có cô với mái tóc đỏ rực như mặt trời mùa hạ. Có cô nằm yên, đen lặng và xanh ngắt. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước lúc tất cả họ đều ngã xuống, nhưng không ai nghĩ đến việc chạm đất. Thật quá hèn kém, như tự nhục mạ. Điều duy nhất họ muốn là bay, bay, nên chỉ chạm đất nếu đã mục rữa.

Giữa khung cảnh ấy, dàn đồng ca vẫn cố gắng hát, thật đều, thật nhịp nhàng, giống cách bay của ai kia. Cầu chúc cho người ấy một cái chết an lành cùng tĩnh lặng. Cô ấy từng rơi dưới khoảng trời xanh bình yên đến vô cùng, không phải trong hoàng hôn cũng không phải trong bình yên nắng sớm. Bình yên như đôi mắt Len, thiên thanh đổ bóng nơi lưng chừng tan nát.

 | KaiLen |   ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ