IV

208 31 0
                                    


Cậu ta mơ thấy mình chết giữa mộng.

Còn anh lại thấy cậu sống trong mơ

*

Có lẽ, đó là chuyện của rất, rất lâu về trước. Khi Kaito vẫn hay nghịch với mái tóc vàng của Len, và cậu nhìn anh, đôi đồng tử đẹp như thuỷ tinh tràn đầy hoài bão cùng ước vọng. Lúc đó, Len khá lười cắt tóc, nên những lọn nắng mai vẫn buông xuống lưng gầy, còn anh vẫn hay trêu rằng cậu sắp trở thành nàng công chúa tóc mây.

Chỉ là một câu đùa, mà đôi khi lại làm cậu buồn. Có những dịp, anh vô tình hé mắt qua khe cửa vì muốn thấy hình ảnh răng lược mảnh ve vuốt sợi tóc vàng, rồi nhìn cậu nằm yên trên chiếc giường phủ nệm trắng, ở đó, lẩm nhẩm những vần thơ dịu lắng và an yên.

Và anh nghĩ, về một ai đó có mái tóc giống Len, tính cách giống Len, sở thích và khát khao cũng giống. Cậu ta không nam tính, cũng không nữ tính, chỉ đơn giản là ở giữa hai mức độ ấy, pha trộn cả hai theo một tỉ lệ hoàn hảo, hài hoà như ghép lồng. Với gò má hây hây hồng, với giọng nói trong trẻo dịu êm. Ai đó có một đôi cánh mang màu mắt của Len, một đôi hài mang màu hồng phớt nhẹ, một đôi tay mang cái mềm mại và nhịp nhàng khi cậu ta viết từng con chữ, cẩn thận như thể sợ điều gì chực vỡ, chực tan. Ai đó luôn luôn cười, trên môi là tươi vui còn dưới mi là lệ ướt.

Một ai đó, như thế.

Vậy nên, anh xây dựng hình mẫu một người trong trí tưởng tượng của mình, kết từ những đường nét ngoại hình, cử chỉ và biểu cảm. Một ai đó với cái liếc nhìn cũng có thể làm người khác xuyến xao.

Anh tạo ra một nàng tiên nữ của hoa anh đào.

 | KaiLen |   ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ