III

314 39 7
                                    


Lần thứ ba, đương nhiên, lại vào một buổi chiều. Đổ xuống sàn gạch là những chiếc bóng vẹo xiêu. Vạch thêm một nét hoen gỉ cho khung cảnh u tịch cô liêu, trong khi ánh tà dương vẫn rót xuống vạn vật thật yêu kiều.



Thật đáng tiếc thay, vì khung cảnh đẹp đến mấy cũng chẳng thể cứu vãn nổi vôi vữa bong tróc cùng những mảng màu rệu rã đang in hằn vết tích lên bức tường cáu bẩn.



'Xin lỗi, hôm nay tôi chỉ được gặp anh một chút'

'Sao thế?'

'Thầy cô đang réo tên tôi, cả đống bài tập cũng thế. Anh biết đấy, trường ta cần một nguồn vốn để cải thiện lại cơ sở vật chất...'

'Và cậu sẽ là nhân tài để mấy ông cấp cao chịu chi tiền ra?'

'Không ai phí ngân sách của họ cho một ngôi trường chẳng có thành tích gì nổi trội, hiển nhiên rồi'


Kaito biết. Biết thừa về ngôi trường anh đang học. Biết thừa về việc thời gian vẫn ôm trọn tất cả vào lòng. Biết thừa về những cũ kỹ bụi bặm vẫn đang chất chồng thành từng đống.


Và Len cũng biết.


Không ai trong ngôi trường này không biết cả.

 | KaiLen |   ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ