Chương: 71 - 75

1.3K 38 2
                                    

Chương 71: V7.4: Cấm kỵ (4)

Bởi vì không chỉ có tâm tư dơ bẩn với chị gái mà còn để chị ấy bị thương ngay trước mặt mình nên dù rất muốn gặp nhưng Mộc Như Sâm vẫn tránh chạm mặt với Mộc Như Lam suốt mấy ngày nay: cậu tranh thủ ăn cơm sớm hơn mọi người, ăn xong liền trốn trong phòng, buổi tối thì suy nghĩ nhiều đến mất ngủ, buổi sáng lại phải dậy sớm để chạy đến trường, tiếp tục trốn trốn tránh tránh. Thế nên chẳng bao lâu sau, thể trọng của Mộc Như Sâm sút hẳn đi, sắc mặt tiều tụy, hốc mắt trũng sâu, đôi mắt thì thâm quầng, chẳng còn tí tẹo khí phách khỏe khoắn nào.

Mộc Như Lâm mặc dù lo lắng Mộc Như Sâm sẽ đổ bệnh nhưng vẫn hy vọng tình trạng này kéo dài hơn một chút, phải như thế thì mới hoàn toàn dập tắt được cái suy nghĩ không nên tồn tại kia. Vì vậy cậu thường cố tình đâm vào chỗ đau của Mộc Như Sâm, cố tình chỉ trích cái sai của cậu ta, để Mộc Như Sâm khắc sâu trong lòng đến mức hổ thẹn không dám gặp Mộc Như Lam.

Tuy nhiên, phương pháp này rất nhanh đã mất tác dụng.

Sau một tuần cố gắng trốn tránh Mộc Như Lam, thiếu niên vẫn luôn bám dính chị gái cuối cùng cũng bộc phát di chứng.

Đến giờ nghỉ giữa trưa, hai anh em ăn xong cơm trưa thì liền trở về lớp nghỉ ngơi. Trong lớp vẫn còn vài người bàn tán về sự kiện đoàn người ủng hộ dừng lại hành động trả thù Chu Nhã Nhã vì Mộc Như Lam lên tiếng, Mộc Như Sâm vừa nghe nhắc tới Mộc Như Lam thì ngay tức khắc vểnh tai lên, ánh mắt càng lúc càng sáng, thật giống như được hồi sinh từ tro tàn. Những lúc như thế này, Mộc Như Lâm sẽ mở miệng, bóng gió gợi lại những chuyện có thể khiến Mộc Như Sâm tiếp tục áy náy.

Thế nhưng Mộc Như Lâm lại quên rằng, lò xo bị nén lâu ngày, hoặc là mất đi lực đàn hồi, hoặc là mạnh mẽ dội ngược lại, Mộc Như Sâm tuy rằng tính tình hấp tấp nhưng cậu ta vẫn là anh trai song sinh của Mộc Như Lâm, mà trong một cặp song sinh cùng trứng thì chưa từng có trường hợp kẻ ngu ngốc người thông minh.

“Mộc Như Lâm!” Mộc Như Sâm lạnh lùng cắt ngang lời nói của Mộc Như Lâm, đôi mắt có chút hung ác.

Bàn tay đang chuyển động khối rubik của Mộc Như Lâm chợt dừng lại, đôi mắt giống hệt Mộc Như Sâm nhìn về phía phát ra tiếng gọi, “Chuyện gì?”

“Cậu thật sự nghĩ anh là kẻ ngốc sao?!” Mộc Như Sâm đứng bật dậy, động tác ồn ào này làm các đồng học ngồi gần đó không khỏi nhìn qua, hai anh em Mộc gia cãi nhau sao? Thật đúng là hiếm thấy.

Mộc Như Lâm híp mắt, dưới những ngón tay điêu luyện, khối rubik “cách cách” hai tiếng, lập tức nằm chỉnh tề trên mặt bàn, “Anh có ý gì?”

“Ý gì ư? Ý gì chẳng lẽ mày không hiểu hả? Mày muốn độc chiếm chị ấy phải không? Đừng có mơ! Cho dù là mày, anh cũng không nhường đâu!” Mộc Như Sâm hùng hổ trừng mắt Mộc Như Lâm, lúc đầu có lẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân nên cậu mới không dám đến gần Mộc Như Lam, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu nhận ra chính mình đã chịu thiệt: dựa vào cái gì mà cậu phải trốn tránh Mộc Như Lam trong khi đứa em trai song sinh vẫn có thể ở cạnh chị ấy? Mỗi lần bắt gặp Mộc Như Lâm ra vào phòng của Mộc Như Lam là cậu lại cảm thấy cực kỳ khó chịu!

Gia Khẩu Vị Quá NặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ