Chương: 90 - 95

980 19 2
                                    


Chương 90: V16.2: Lời mời (2)

 
Mộc gia.

Mộc Chấn Dương trò chuyện với Bạch Tố Tình xong là lập tức chạy ngay ra ngoài. Mộc Như Sâm bị Mộc Như Lam bắt đi học cũng không có ở nhà. Mộc Như Lâm vẫn còn buồn ngủ vì di chứng hít phải ete, lúc này cậu ngủ cực kỳ sâu. Chu Phúc thì lo tưới và cắt tỉa cây bên ngoài biệt thự như mọi khi. Không khí trong nhà thực yên lặng.

Tại phòng bếp, Mộc Như Lam lấy nguyên liệu nấu ăn tươi mới ra khỏi tủ, vui vẻ hát một bài ca dao không tên, đến cả cho tay vào trong nước rửa lạnh lẽo mà cô cũng có vẻ hết sức hưởng thụ. Thời gian quanh cô như hóa thành một vầng sáng trắng ngà vận động thật thong thả, bởi cô muốn hưởng thụ tất thảy mọi thứ, bao gồm cả cái chết.

Mộc Như Lam biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề cũng không tệ lắm. Vốn thường xuyên dùng bữa ở nhà hàng Lâu Lan, mỗi khi thấy một món ăn nào đó đặc biệt ngon miệng, Mộc Như Lam sẽ chạy đến phòng bếp để học nấu cùng với đầu bếp rồi hưởng thụ thành quả lao động của chính mình, chỉ cần đừng làm vậy quá thường xuyên là được.

Chuẩn bị ba loại thịt: thịt cá, thịt bò, và thịt heo. Lúc sắp chế biến nguyên liệu, Mộc Như Lam nhìn đống gừng hành tỏi và đậu cổ trên tay, suýt chút nữa cô đã quên mất, người đàn ông Mặc Khiêm Nhân kia hết sức khó nuôi, kén ăn nghiêm trọng như vậy, thể nào hắn cũng lựa hết mấy thứ này ra cho mà xem. Nhưng thịt bò nếu không được tẩm ướp gia vị thì sẽ rất tanh và khó ăn, vả lại, cô thấy những thứ này ăn chung ngon lắm mà.

Ừm, thói kiêng ăn này thật không tốt, phải sửa mới được.

Nụ cười trên môi Mộc Như Lam ngày càng tươi tắn, cô cầm lấy con dao sắc bén, bắt đầu thuần thục thái thức ăn, con dao trắng sáng vang lên từng tiếng cộc cộc cộc, phản chiếu một dung nhan tinh xảo và nụ cười ấm áp động lòng người, tựa như có thể khiến cho băng tuyết tan chảy.

Chu Phúc vừa vào nhà thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp, trông thấy Mộc Như Lam đang chuẩn bị thức ăn, ông không khỏi kinh ngạc, "Đại tiểu thư, ngài chuẩn bị làm cơm trưa à?"

Mộc Như Lam quay đầu nhìn Chu Phúc, nhẹ nhàng mỉm cười, "Đúng vậy."

"Bà cô của tôi ơi, ngài vừa mới xuất viện mà sao không chịu nghỉ ngơi cho khỏe? Cái này cứ chờ Lý tẩu đến làm là được rồi. Hay là tại cô đang đói bụng? Tôi sẽ lập tức đi gọi Lý tẩu..." Dứt lời, Chu Phúc chực chạy ra ngoài gọi Lý tẩu tới đó làm cơm trưa.

"Cháu không sao, chỉ là hít phải khói độc mà suýt chết ngộp thôi, cũng không phải mắc bệnh nặng hay là làm phẫu thuật gì ghê gớm, đã ổn cả rồi." Mộc Như Lam mỉm cười giải thích, "Chu thúc cứ yên tâm đi, lát nữa cháu có một vị khách, cháu muốn làm cơm cho anh ấy ăn."

Mộc Như Lam rất thành thật, cô thật muốn làm cơm cho Mặc Khiêm Nhân nên mới chạy xuống bếp, cô thật muốn nghe giọng nói của Mặc Khiêm Nhân nên mới cho bồ câu đi truyền tin. Sống lại một lần, tâm lý méo mó đến biến thái, chỉ số thông minh được nâng lên nhờ dốc sức mở mang trí tuệ, còn tình cảm thì lại bất tri bất giác bị cuộc đời này dìm xuống, vì thế Mộc Như Lam trở thành một cô gái biến thái không biết xấu hổ, nói năng cũng thẳng thắn vô cùng, hoàn toàn không biết những lời mình vừa nói rất dễ làm cho người ta suy nghĩ lung tung.

Gia Khẩu Vị Quá NặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ