Chương: 141-145

912 17 4
                                    


  Thời tiết càng ngày càng lạnh, ban ngày cũng dần dần ngắn lại.

Chớp mắt đã đến kì thi cuối kỳ, học viện Lưu Tư Lan bị bao vây trong không khí ôn tập căng thẳng, ngày mai chính là kì thi cuối kỳ, theo sau đó là chuyến dã ngoại mà mọi người đều chờ mong. Cao trung năm nhất chọn Ý làm đích đến của chuyến du lịch cuối kỳ, mafia Ý và Trung Quốc – Vatican luôn là đề tài có sức hấp dẫn lớn nhất đối với bọn họ.

Bệnh viện.

Lưỡi dao trắng loá nhẹ nhàng chuyển động trên trái táo đỏ rực, từng lớp vỏ mỏng manh bị tước xuống, đầu ngón tay trắng nõn như lưỡi dao thỉnh thoảng lướt qua, làm người ta bất giác cảm thấy sợ hãi.

Chu Nhã Nhã ngồi trên giường bệnh, toàn thân bị băng bó y hệt một xác ướp. Cô ta trừng mắt nhìn người ngồi bên giường, đôi môi run run muốn gọi bác sĩ nhưng lại không thể nào mở miệng, trong tiềm thức cô ta sợ hãi con người này, có điều chính cô ta cũng không biết điều đó.

Nhát dao cuối cùng hạ xuống, ném vỏ trái cây vào trong thùng rác, Mộc Như Lam mỉm cười nhìn cô ta, sau đó mở miệng cắn một miếng táo, trong vị ngọt có chút chua, vừa đủ, làm cô híp mắt hưởng thụ, "Ngon thật." Cô nhìn về phía Chu Nhã Nhã, không mảy may quan tâm đến vẻ oán hận trong mắt cô ta, "Em muốn ăn không?"

Chu Nhã Nhã hung hăng trừng lại, hận không thể nhảy bổ lên bóp chết Mộc Như Lam ngay lập tức. Lúc tỉnh lại biết mình bị liệt hai chân, cô ta quả thực muốn nổi điên, bị liệt hai chân? Nói cách khác cô ta đã trở thành kẻ tàn tật! Đã thế toà án còn muốn bắt cô ta đi trại cải tạo, hơn nữa còn là trại cải tạo đặc biệt! Trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên tàn tật phạm tội!

Không ít người tàn tật bởi vì bị kì thị mà tâm lý dần dần biến dạng, dẫn đến những hành vi trộm cắp, hoặc nghiêm trọng hơn là cưỡng hiếp, vơ vét tài sản, giết người, thậm chí còn có kẻ lợi dụng cơ thể không được lành lặn để lừa gạt tình thương sau đó tiến hành phạm tội. Cảm giác tự ti nặng nề khiến bọn họ muốn lấy những vật yếu hơn ra làm đối tượng giải toả tâm lý, vì lẽ đó, kẻ tàn tật thường thừa dịp giết chết động vật nhỏ để tìm cảm giác của kẻ mạnh.

Khi hay tin, Chu Nhã Nhã quả thực tức giận đến lồng lộn. Tất thảy đều là lỗi của Mộc Như Lam, nếu không phải tại nó thì cô ta làm sao có thể trở thành kẻ tàn tật? Mà nó hại mình như vậy vẫn chưa đủ, còn muốn đưa mình vào chỗ đó chịu khổ! Ai biết những kẻ tàn tật có bị bệnh tâm thần hay không, một người bình thường như cô ta vào đó liệu có bị ức hiếp làm nhục hay không! Đồ ghê tởm! Mộc Như Lam chết tiệt!

Nhưng mà cô ta không có cách nào, công ty Hoa Phương xem như đã phá sản, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Mẹ cô ta giờ đang ở đâu đó nghĩ cách nâng giá bán nên đã mấy ngày không đến thăm cô ta, mà dù có đến thì cũng không thể làm gì ngoại trừ nhìn cô ta khóc nháo, bà ta đào đâu ra lá gan dám dẫn Chu Nhã Nhã bỏ trốn?

Rộp rộp...

Quả táo bị nhai trong miệng, cô gái ngồi ở trên ghế có vẻ rất thích thú, đến cả kẻ vô tình nhất là thời gian cũng phải nguyện ý dừng lại vì cô, bao bọc trên thân thể cô một vầng sáng mỏng manh màu trắng ngà.

Chu Nhã Nhã nhìn cô, ghen tị và oán hận thiêu đốt trong lòng, "Mày... Tới đây làm gì..." Giọng nói khàn khàn khó nghe như tiếng một bà già cao tuổi.

Mộc Như Lam hơi kinh ngạc, cô vươn tay nâng cằm Chu Nhã Nhã lên, nhìn về phía chiếc cổ bị băng bó bằng mấy vòng gạc vải, "Lần đầu tiên thấy có người cầm dao té lầu tự cắt vào cổ của mình đấy."

Chu Nhã Nhã dùng cánh tay bị bó bột đẩy Mộc Như Lam ra, cô ta cảnh giác trừng Mộc Như Lam như thể vừa đụng phải vi khuẩn bẩn thỉu, "Rốt cuộc mày muốn thế nào?!" Hại cô ta ra nông nỗi này, thậm chí trước tết tây còn bắt cô ta phải vào trại cải tạo, xuất viện xong muốn ngồi xe lăn đi dạo một chút cũng không được!

"À... Tôi chỉ là đến thăm cô mà thôi." Mộc Như Lam mỉm cười cắn một miếng táo.

Chu Nhã Nhã nhìn vẻ thong dong của cô mà hận phát khùng, rõ ràng chỉ kém nhau một tuổi, vì sao bọn họ lại một người ở thiên đường một người tại địa ngục? Rõ ràng nó không phải người tốt, mọi thứ nó làm đều là dối trá! Dối trá!

"Với cả, mai là kì thi cuối kỳ, sau khi thi xong, cao trung năm nhất sẽ nghỉ ngơi hai ngày rồi khởi hành đi Ý du lịch, những thiếu niên huyết khí phương cương tựa hồ rất tò mò về mafia này nọ, các cô gái thì lại thích sự lãng mạn... Đáng tiếc là cô không đi được, học viện Lưu Tư Lan đã khai trừ cô, sau này dù có ra khỏi trại cải tạo thì đi du lịch nước ngoài cũng là một chuyện khó khăn, trừ phi bà mẹ sắp bị ép nát của cô một lần nữa vùng dậy, ông bố của cô được ra khỏi nhà tù." Mộc Như Lam nói nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp, ngữ điệu ôn hoà, vậy mà lọt vào tai Chu Nhã Nhã thì lại trở thành một mũi tên lãnh khốc vô tình, vạn tiễn xuyên tâm!

"Rốt cuộc mày muốn nói cái gì?" Chu Nhã Nhã nghiến răng nghiến lợi, giọng nói khàn khàn như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Mộc Như Lam cười thâm thúy, "Thấy tương lai của cô quá mờ mịt nên tôi tốt bụng nhắc nhở một chút ấy mà."

"Ồ cảm ơn!" Chu Nhã Nhã hận nghiến răng, tương lại mờ mịt? Chẳng lẽ cô ta sẽ trở thành một kẻ bình dân? Vớ vẩn! Đời nào có chuyện đó! Mẹ cô ta là chủ tịch của công ty thành công nhất, bây giờ phá sản thì cũng có sao đâu? Mẹ có thể dựng được công ty Hoa Phương, chẳng lẽ lại dựng không nổi một cái thứ hai? Mẹ của Chu Nhã Nhã này làm sao có thể vô dụng đến thế? Mộc Như Lam chết tiệt, tới bây giờ mà vẫn hù dọa cô ta, muốn cô ta hạ mình cầu xin tha thứ sao? Thúi lắm! Nằm mơ đi! Chu Nhã Nhã cả đời này tuyệt đối sẽ không hối hận những việc đã làm với Mộc Như Lam!

"Chậc, làm người nhà của cô đúng là vất vả." Mộc Như Lam nuốt xuống miếng táo trong miệng.

"Cút!"

"Thật vô lễ, dám bảo học tỷ đến thăm cô 'cút', chẳng lẽ giáo dưỡng của cô cũng bị phế theo cái chân của cô rồi sao?" Mộc Như Lam cười tủm tỉm xát muối lên vết thương của Chu Nhã Nhã.

Chu Nhã Nhã hận không thể giết Mộc Như Lam.

"Ha ha..." Mộc Như Lam cười khẽ, đứng dậy dịu dàng nhìn cô ta, "Vậy tôi đi trước, chúc cô có một chuyến đi vui vẻ, khi nào ra khỏi trại nhớ phải tới gặp tôi đấy nhé. Tôi đây... nhất định sẽ chờ cô." Âm cuối kéo dài như được cuốn ở đầu lưỡi, khiêu gợi mà nguy hiểm.

Chu Nhã Nhã trừng mắt nhìn hình bóng của Mộc Như Lam, hai tay siết chặt, đây là khiêu khích sao? Đáng chết! Không cần Mộc Như Lam nói, cô ta nhất định cũng sẽ đi tìm!

...

Gia Khẩu Vị Quá NặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ