Chương: 36 - 40

964 49 0
                                    

Chương 36: Cùng xem xác ướp

Editor: MDL

Qua song sắt hẹp, hai đôi mắt mượn ánh trăng để quan sát nhau, một bên lạnh lùng sắc bén, một bên ấm áp nhu hòa.

Mộc Như Lam từ từ đi tới, cô không mở cổng mà chỉ ngờ vực nhìn người đàn ông đứng đối diện, “Mặc tiên sinh? Có chuyện gì sao?”

Mặc Khiêm Nhân kỹ lưỡng quan sát cô từ đầu đến chân, sau đó hơi giật giật mũi, “Mộc tiểu thư bị thương à?”

Cô mỉm cười, “Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Trên người cô có vị thuốc rất nồng, tôi không nghe nhầm chứ? Là mùi Formalin và các loại hương liệu chống phân hủy,” Ánh nhìn lạnh lùng của Mặc Khiêm Nhân găm chặt lên người Mộc Như Lam, sắc bén tới mức tưởng chừng có thể phá vỡ toàn bộ ngụy trang, xuyên qua tầng tầng tế bào để mà nhìn thấu tâm can cô.

Mộc Như Lam im lặng khoảng hai giây rồi mới cất lời, “Anh không nhầm đâu, gần đây tôi bắt đầu có hứng thú với xác ướp, muốn tự mình là thử một cái.”

“Thế à? Tôi cũng khá hứng thú với những thứ như thế, chi bằng chúng ta cùng xem qua một chút, tiện thể tôi học hỏi một ít kinh nghiệm ướp xác, cô thấy sao?” Mặc Khiêm Nhân liếc qua căn biệt thự màu xám sau lưng Mộc Như Lam, bình thản chờ câu trả lời.

Đáp lại, Mộc Như Lam cười rất tươi, “Được thôi.”

Không ngờ rằng Mộc Như Lam đồng ý nhanh đến vậy, Mặc Khiêm Nhân hơi nheo mắt nhìn cô mở cánh cổng sắt, đưa tay làm một tư thế mời vào.

Hắn bước thẳng vào trong, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt… Nằm gần bên cái bồn nước hỏng đầy bùn và lá rụng, ẩn dưới nhánh cây khô là một chiếc xích đu đã sờn, trên đó có một con rối cũ nát đang mỉm cười quỷ dị.

Mộc Như Lam thấy thế thì nhếch môi, “Thật đáng yêu phải không?”

Đáng yêu? Con rối này y hệt một gã hề, miệng há to, môi thì đỏ như máu, kết hợp với bóng đen dày đặc ở đây chỉ tổ khiến người ta kinh hãi, đáng yêu ở chỗ nào?

“Sở thích của Mộc tiểu thư đúng là đặc biệt,” Mặc Khiêm Nhân thu hồi tầm mắt. Thoải mái cho hắn vào nhà, lại còn thích loại rối như vậy, cô gái này…

“Biển người mênh mông, nếu không đủ đặc biệt thì sẽ dễ dàng bị lãng quên,” Mộc Như Lam đưa hắn vào phòng khách, “Mời ngồi, tôi đi pha cho anh một ly trà.”

Chờ đến lúc Mộc Như Lam đã khuất hẳn sau cánh cửa, Mặc Khiêm Nhân bắt đầu đi quanh phòng. Căn phòng này đem lại cho người ta cảm giác bất an khó tả, bộ sô pha cổ màu đỏ sậm với hoa văn đen, tấm thảm cùng màu in toàn những họa tiết kỳ quái, lò sưởi đen, trên trần nhà treo một chùm đèn hoa lệ. Sàn rất sạch, hoàn toàn tương phản với vẻ lôi thôi bẩn thỉu của khu vườn ngoài kia.

“Cạch!”

Cước bộ của Mặc Khiêm Nhân dừng lại, hắn nhìn chiếc bàn thấp kiểu Nhật mà mình vừa đụng phải, bên dưới có một tấm thảm lông hình bầu dục – nơi nghỉ đông yêu thích của thú cưng. Nhưng Mộc Như Lam hẳn là không nuôi thú cưng, hơn nữa chiếc bàn thấp này quá vướng đường.

Gia Khẩu Vị Quá NặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ