Chương: 88 - 89

914 25 0
                                    




Chương 88: Chương V15

  

Kim Bưu Hổ và đồng bọn cùng thở phào nhẹ nhõm, Mộc Như Lam đã mất dao rồi thì cùng lắm cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi.

Hoàng Mao Tử thậm chí đã thả lỏng đến mức bắt đầu thẹn quá hóa giận, hắn vừa quơ thanh sắt vừa tới gần Mộc Như Lam, “Mẹ nó, mày ghê gớm lắm cơ mà? Sao không tiếp tục đi? Mày kiêu ngạo lắm cơ mà? Sao không tiếp tục đi?! Không có dao thì mày chả làm được cái quái gì cả! Đồ biến thái giết người không chớp mắt!”

Mộc Như Lam đứng yên tại chỗ, thái độ ung dung bình thản như không hề ý thức được gì về tình huống hiện tại. Hoàng Mao Tử thấy thế thì càng thêm hốt hoảng, hắn có cảm giác cô gái này thật quá quỷ dị, vì vậy đôi chân vô thức bước chậm lại, hai tay nắm chặt thanh sắt định đánh cho Mộc Như Lam ngất xỉu, “Khốn kiếp, mày xem đây!”

Thanh sắt trên tay Hoàng Mao Tử nhắm trực tiếp vào Mộc Như Lam, thế nhưng ánh mắt thì lại sợ sệt không dám nhìn thẳng, vì vậy Mộc Như Lam tránh được rất dễ dàng, thậm chí còn thuận thế bắt lấy thanh sắt. Cô bất ngờ kéo mạnh khiến Hoàng Mao Tử mất đà ngã nhào về phía mình, nụ cười trên môi lại sâu thêm một chút, “Không có can đảm nhìn thẳng mà cũng đòi bóp chết ta sao? Vậy thì vĩnh viễn đừng nhìn nữa.”

Hoàng Mao Tử trừng lớn hai mắt, ngay sau đó, một cơn đau đớn kịch liệt bất ngờ ập tới, hắn chịu không nổi ngã lăn ra đất, kinh hoàng hét ầm lên, “A a a a a đau quá a a a!”

Kim Bưu Hổ sợ tới mức đánh rớt con dao rọc giấy trong tay, hắn hoảng hồn nhìn Hoàng Mao Tử đau đớn lăn lộn trên mặt đất, chỉ thấy mắt trái của Hoàng Mao Tử bị một cây bút máy cắm thật sâu vào trong, hơn phân nửa thân bút lộ ra bên ngoài, dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, thoạt nhìn ghê rợn dị thường.

Nhưng ghê rợn hơn nữa, chính là tác giả của toàn bộ cảnh tượng này.

Cô gái tựa thiên sứ đang đứng cách Hoàng Mao Tử không xa, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, như thể thứ cô nhìn thấy chỉ là một con kiến hôi mà cô có thể nghiền chết bất cứ lúc nào.

“Lùi lại! Mày, chó chết, lùi lại ngay cho tao!” Kim Bưu Hổ sợ ngây người, phản ứng tiếp theo chính là rống to về phía Mộc Như Lam, hắn sợ cô sẽ giết chết Hoàng Mao Tử, tới lúc đó hắn chỉ còn lại một mình, vừa nghĩ đến cảnh mình đơn độc giằng co với Mộc Như Lam biến thái là Kim Bưu Hổ lập tức rụng rời tay chân, hắn nhất định phải bảo vệ Hoàng Mao Tử!

“Sao nào?” Mộc Như Lam dời tầm mắt sang Kim Bưu Hổ, thấy hắn vẫn còn kẹp chặt em trai bảo bối của mình, khóe miệng cô liền cong lên, “Này, trả em trai lại cho ta.”

“Mày lùi lại đã!” Kim Bưu Hổ đỏ mắt rống to.

Thế nhưng trên tay Mộc Như Lam lại xuất hiện thêm một cây bút máy ngòi nhọn khác, bút máy nho nhỏ nhẹ nhàng chuyển động giữa những ngón tay cô, tốc độ chậm rãi đầy thích thú. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Kim Bưu Hổ, cô tiến lại gần Hoàng Mao Tử, nhặt thanh sắt dưới đất lên rồi ngồi xuống trước mặt hắn. Hoàng Mao Tử đã bị đau đớn thân thể khống chế toàn bộ đầu óc, hoàn toàn không còn sức lực chống cự. Cảm giác được có thứ gì đó đang để trên mặt mình, cả người hắn đột ngột cứng ngắc.

Gia Khẩu Vị Quá NặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ