Written by -nielwingg.- Này Park Jihoon.
- Sao vậy Daniel hyung.
- Hyung nhớ em.
- Hyung bị điên hả? 2h sáng rồi còn nhớ nhớ nhung nhung cái gì.
- Hyung muốn hôn em, sau đó hôn dần xuống cổ, tay mò trong áo em, xoa xoa..
- Này này này, em chưa đủ 20 tuổi đâu nhé hyung!
- Dù sao cũng 19 tuổi rồi, còn ngại ngùng gì nữa.
- Không được hyung. Đủ rồi, hyung ngủ đi, em ngủ đây.
- Hyung qua ngủ với em nhé.
- Không được đâu hyung, phòng em còn mấy người nữa..
"Đúng là nói dối không chớp mắt, em tưởng anh không biết thằng nhóc Lai Guan Lin kia về nhà, liền rủ thằng Sẻ với mấy người còn lại về cùng rồi ư?" Daniel cười hihi, bóng người chùm chăn cười rung cả vai, nhảy phóc xuống giường rồi rón ra rón rén đi về phía phòng lớn 5 người.
"Có nên chọc Jihoon một chút cho vui không nhỉ" Daniel mặt cười gian.
Khẽ mở cửa phòng, thấy bọc chăn trên giường nằm im lìm, Daniel đi vào, soi đèn pin lên mặt, rồi đụng đụng vào bọc chăn.
Jihoon mặt ngái ngủ quay lại, thấy Daniel thì hét toáng lên.
SungWoon đang nằm trong phòng thì giật mình, liền chạy sang thì gặp Jisung cũng đang chạy sang.
- Jihoon à? Sao vậy em?
SungWoon lật đật chạy vào, hỏi han thì thấy Jihoon đang đạp thứ gì đó trong gầm giường.
- Hyung à, em không sao đâu. Do em mơ phải ác mộng thôi.
- Cái gì dưới gầm giường thế?
- À chỉ là một cái hộp cũ thôi hyung.
Jisung bỗng từ đằng sau ló đầu ra, mặt ngái ngủ nhưng vẫn hơi lộ vẻ hơn hớn.
- Mày mà cũng biết sợ thế hả em? À mà dưới gầm giường có cái chân đi dép hường kìa.
Jisung cười hihi haha, tay chỉ chỉ xuống phía gầm giường. Và 1 cái gối bay thẳng bay thẳng vào mặt.
SungWoon cười ý vị, liền chúc Jihoon ngủ ngon rồi chạy về phòng.
Jihoon nghiến răng kèn kẹt, đạp đạp vào đống phía dưới gầm giường.
- Ái ái! Đau lắm Jihoon ơi!
- Cho chừa đi!
Daniel từ gầm giường lồm cồm bò dậy, liền bám lấy Jihoon như gấu koala.
- Jihoon à, tối nay hyung ngủ ở đây với em nhé?
- Không được đâu hyung!
Jihoon thẳng thừng từ chối, tay còn đẩy đẩy Daniel về phòng.
- Đi đi mà Jihoon..
- Không được đâu hyung! Mấy hyung khác mà thấy thì không ổn đâu.
- Jihoon ơi..
- Em đã nói không là không, hyung về phòng ngủ đi!
- ...
- ...
- Thôi được rồi, hyung đừng nhảy điệu Open up nữa, hyung tưởng em không biết ý nghĩa vũ đạo bài đó sao?
- Hihi hyung biết em thương hyung mà.
Daniel cười cười, trèo lên giường nằm cùng Jihoon, ôm trọn em vào lòng. Jihoon tìm được hơi ấm thì cũng rúc vào ngực Daniel, mấy phút sau đã ngủ khò khò.
Tối hôm ấy, hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ cả đêm.
1/1/2018.
19h51'