bất kể nắng hay mưa, là ngày đông rét buốt hay ngày hạ chói chang, park jihoon vẫn luôn một mực chờ đợi, chờ đợi ngày mà kang daniel nói một tiếng yêu em.
nhưng đáp lại những năm tháng ấy, chỉ là sự hờ hững cùng im lặng không hồi kết.
park woojin là một đứa bạn thờ ơ, cậu ta thường không nói gì về mối quan hệ mập mờ giữa em và daniel. cho đến một ngày, woojin lạnh mặt mà mắng chửi em:
"mày bị ngu à ? tại sao phải lãng phí thời gian như vậy, cho một người thậm chí còn không biết bản thân muốn gì ?"
có lãng phí hay không, chính bản thân jihoon cũng không biết. yêu thương, lặng lẽ bên cạnh anh cũng ngót nghét mấy năm trời, từ cậu bé ngây ngô chẳng hiểu sự đời cho đến khi trở thành chàng trai đã phải đảm đương suy nghĩ đủ thứ chuyện, thôi thì rằng kang daniel cũng coi là người đã đi cùng em suốt năm tháng ấy, chứng kiến em thay đổi từng ngày, nên như thế không chỉ mình em lãng phí thời gian, mà chính bản thân anh cũng đã mất đi khoảng thời gian của mình. hoặc chí ít chỉ mình em nghĩ như thế.
woojin bình thường chẳng bao giờ lớn giọng với em, dù cho cậu ta có bị em chơi khăm hay chòng ghẹo đến mấy. cùng lắm thì woojin chỉ véo tai em, sau đó thì cũng nhẹ nhàng xoa xoa đôi tai đỏ ửng. bạn thân em trầm tính thế thôi, trông thì có vẻ bất cần đời lắm, nhưng cậu ta luôn dịu dàng theo một cách nào đó, và vẫn luôn âm thầm bỏ qua cho em đủ mọi lỗi lầm, bảo bọc chở che em như gà mẹ, lớn tiếng cũng chưa từng một lần. ấy vậy mà, mỗi khi em nhắc tới daniel, buồn phiền vì anh bỏ về trước dù cho em đã gửi ngàn tin nhắn hẹn giờ, hoặc những việc daniel làm, woojin đều khó chịu. cậu ta không thích daniel, thậm chí còn nói là ghét. có một lần, cô bạn cùng bàn của daniel là eugene đã làm vỡ đi con cún nhỏ bằng sứ mà jihoon tặng cho daniel. kang daniel chỉ đưa lại cho jihoon, không một lời giải thích nào, chỉ nhìn vào mắt em mà vô cảm. jihoon buồn, có hỏi eugene thì cô ấy nói rằng là do chính mình làm vỡ, vì cô ta thích daniel, và eugene sẽ không vì một chú chó sứ bé tí ấy mà bỏ qua. kang daniel đột nhiên sau vụ việc ấy lại đùng đùng tức giận đến tìm jihoon, trách móc cậu đủ điều, tại sao lại làm eugene khóc, dù gì đó cũng chỉ là một món đồ chơi vô tri vô giác. woojin vô tình đi qua, lại vô tình chứng kiến, liền lao đến đấm daniel một trận không vừa. tuy cậu ta bé nhỏ hơn kang daniel, nhưng từ nhỏ đã học nhảy, thời gian gần đây còn tập gym, nên lực đấm ra không nhỏ một chút nào. park woojin nổi điên, sau đó nắm lấy tay jihoon kéo đi, còn không quên nói lại một câu, khiến daniel nhớ đến tận bây giờ:
"kang daniel, anh là tiền bối, tôi tôn trọng anh. nhưng không có nghĩa là anh xúc phạm đến bạn tôi thì tôi sẽ im lặng. park jihoon không đánh anh, bởi vì nó không nỡ. còn tôi đánh anh, bởi vì tôi không nỡ nhìn bạn tôi oan ức. park jihoon gọi tôi là ba, tôi là ba cậu ta còn không nỡ mắng cậu ta một lời, anh là ai mà dám làm như vậy. sau này, anh tổn thương đến park jihoon, tôi sẽ lại đánh anh. dù cho việc đó có khiến cậu ta giận tôi, thậm chí là ghét tôi, thù hận tôi, tôi vẫn sẽ đánh anh. tôi đánh anh không phải vì anh nữa, mà tôi đánh anh vì cậu ấy."
park jihoon biết, woojin thương cậu, như một người bạn. cậu ta và em như một cặp bài trùng, từ nhỏ đã luôn kè kè bên nhau. tuy dáng người hai đứa không có gì khác nhau, nhưng woojin dẻo dai hơn một bậc, tính tình cũng ương bướng hơn vài bậc. có chúa mới biết, cậu ta đã ngăn cản em với daniel đến chừng nào, dù cho ngoài mặt thì lạnh tanh, luôn miệng bảo thích làm gì thì làm. có lẽ vì thế, bên cạnh cậu ta còn một ahn hyungseop ương bướng hơn gấp nghìn lần. và jihoon thề với trời, nếu như woojin bảo vệ em như gà mẹ, thì woojin với hyungseop chính là hai con hổ không cùng một hang. sự ương bướng khiến họ cứ cãi nhau như chó với mèo, song jihoon vẫn biết, họ vẫn luôn âm thầm quan tâm đến em, và ahn hyungseop tuy ngoài mặt thì hòa nhã, nhưng ánh mắt khi cậu ta liếc daniel cũng đủ biết trong chuyện này, hyungseob và park woojin chính là cùng một phe.