Written by -nielwingg
Chuyện Daniel thích Jihoon, Jihoon biết, cả thế giới đều biết.
Chuyện Jihoon thích Daniel, Jihoon biết, cả thế giới đều biết, duy chỉ có Daniel không biết.
- Daniel, em thỏ nhỏ của mày đang được người ta tỏ tình kìa!
Jisung hớt hải chạy đến, vừa thở hồng hộc vừa nói. Anh gào to, làm cho Daniel phía bên kia sân bóng rổ phải ngoái lại nhìn.
- Thật á?
- Thế tao nói đùa mày làm gì? Thôi chạy đi giữ em thỏ nhà mày lại đi, kẻo trắng tay đấy.
Jisung nói bằng chất giọng cợt nhả khiêu khích Daniel. Daniel nghe vậy thì đỡ ra như phỗng, Ong Seong Woo đứng bên cạnh nhìn thằng bạn ngố tàu, thở dài ngao ngán.
- Thằng ngốc này, sao mày đơ ra như cây cơ thế. Mày tiếp xúc bấy lâu nay với Jihoon mà mày không biết Jihoon được nhiều người để ý lắm hả? Mau nhanh kẻo Jihoon nhà mày lại thành người của người khác giờ.
Ong Seong Woo nhếch mép cười, huých huých vai Daniel, không quên khuyến mại thêm cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Daniel nghe vậy thì liền chạy nhanh tới sân trường. Qủa thật như anh dự đoán, rất nhiều học sinh đứng vây quanh hai người con trai một lớn một nhỏ, là Jihoon và học trưởng Hwang Min Hyun. Anh lại gần đám đông đó, học trưởng Min Hyun tay cầm hộp chocolate, chìa tay ra trước mặt Jihoon. Jihoon có vẻ hơi khó xử, mặt em đỏ dần.
Nỗi sợ bỗng dưng xông lên đánh chiếm lồng ngực Daniel. Anh sợ Jihoon sẽ đồng ý lời tỏ tình của học trưởng, anh sợ từ ngày mai sẽ không thể gặp mặt em, cùng em chơi đùa vui vẻ như mọi ngày nữa, sợ rằng anh sẽ không còn cơ hội để được nắm tay em dù chỉ một lần. Daniel muốn em từ chối học trưởng, muốn em quan tâm đến mình, nhưng đâu thể được, vì Daniel đâu có tư cách gì để đòi hỏi em như thế.
Daniel cảm thấy quá sợ hãi, anh sợ em sẽ đồng ý lời tỏ tình của học trưởng . Anh rời đi, để lại sau lưng ánh nhìn chăm chăm của Jihoon.
.
.
.
.
- Thằng điên kia lại trốn học nữa rồi.
Jisung gãi đầu, bây giờ đầu óc anh đang loạn cào cào lên, hết chuyện đội bóng rổ đến tìm anh hỏi Daniel đâu, hằng ngày lại còn phải đối mặt với Jihoon. Thằng nhóc cũng kinh khủng thật, nó hết dùng đồ ăn rồi lại dùng đến vũ lực để ép anh nói ra vị trí của Daniel. Haizz, và cuối cùng hôm nay thằng nhóc ấy cũng thành công tra hỏi ra vị trí của Daniel.
Daniel đứng trên sân thượng, đã 1 tháng anh trốn tránh không gặp Jihoon rồi, liệu bây giờ cậu thế nào, học trưởng liệu có đối xử tốt, chiều chuộng em không. Hàng vạn câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu Daniel. Anh rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa rồi hút. Làn khói trắng mờ ảo cuốn ánh nắng ấm áp ngày xuân, khiến cho con người ta cảm thấy mơ hồ. Daniel nhắm mắt lại, để cho nắng lượn lờ trên khuôn mặt anh.
"Nắng ấm thật, ấm như lòng bàn tay em lần đầu chạm vào khuôn mặt anh vậy."
- Jihoon ơi! Anh lại nhớ em rồi.. Anh phải làm sao đây?
- Nhớ em thì tại sao lại không tìm em?
Jihoon từ sau lưng ôm chầm lấy anh, cất giọng nỉ non. Giọng em nhẹ nhàng, trong trẻo, mang chút bi thương hỏi anh.
Daniel sững người, cái ôm này, cái cảm giác ấm áp này, ngoài Jihoon thì còn ai có thể đem lại cho anh nữa cơ chứ. Anh xoay người, Jihoon đứng ngay sau anh. Em đứng gần anh như vậy, nhưng cảm giác như xa cách cả bầu trời. Em vẫn đứng đó, em vẫn cười với anh như vậy, em vẫn đứng dưới nắng như một thiên thần nhỏ như ngày đầu gặp anh. Hôm nay em đã tìm anh, đáng lẽ anh phải vui mừng, cớ sao anh lại cảm thấy đau lòng thế này?
- Min Hyun học trưởng đâu, sao em lại tới đây có một mình?
Daniel cất giọng lãnh đạm, quay người lại phía lan can. Tàn đỏ thuốc lá rơi xuống tay anh, như cảm giác khi anh thấy em đứng trước mặt học trưởng, xót đến thấu tim gan.
- Qủa nhiên là em không nhìn lầm, khi đó anh có đến.
Jihoon cười nhạt, tiến đến gần Dnaiel hơn.
- Anh hỏi em Min Hyun hyung đâu chứ gì? Em đã từ chối anh ấy rồi.
Daniel thoáng sửng sốt, quay đầu lại phía Jihoon.
- Tại sao?
- Bởi vì em đã thích người khác rồi.
- Vậy sao?
Daniel nở nụ cười chua chát, anh vốn tưởng khi nghe tin Jihoon với Min Hyun học trưởng yêu nhau là đã đau khổ lắm rồi, hóa ra nghe chính miệng em nói em đã thích người khác rồi còn đau đớn hơn gấp bội.
Jihoon thật sự đã mất kiên nhẫn với cái thái độ dửng dưng như không của Daniel, cậu đẩy ngã anh xuống ghế, túm lấy cổ áo anh gào to:
- Mẹ kiếp, anh là đang cố tình giả ngu hay ngu thật vậy hả? Anh có phải là đồ ngốc không mà không biết em thích anh nhiều đến nhường nào? Vì thích anh nên em ngày nào cũng đi cạy tủ của anh để giấu hết đống thư tình của bọn con gái, ngày nào cũng gửi thư hay những bản nhạc anh thích cho chương trình radio. Em luôn nhận mọi thứ mà anh tặng, không cảm thấy phiền toái khi anh suốt ngày skinship với em. Em đã làm như vậy rồi mà tại sao anh còn không hiểu được tình cảm của em hả?
Daniel nhìn chăm chăm Jihoon miệng mở ra tính nói gì đó cũng không được.
Jihoon sau khi gào một trận thì ngồi khóc, tay bấu chặt vạt áo, làm vạt áo trở nên nhăn nhúm.
Daniel thấy Jihoon khóc thì liền ôm em vào vào lòng, xoa xoa tấm lưng em. Jihoon được Daniel ôm thì càng khóc lớn hơn. Anh thấy vậy, không biết nên làm gì, bèn bắt lấy môi em hôn. Jihoon thấy anh chủ động vậy, bèn choàng tay qua cổ anh, kéo sát lại.
Ngày xuân ấy, là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Daniel và Jihoon.
_______________
- Này Ong Seong Woo, mày có nghĩ thằng nhóc Daniel đó biết Jihoon thích nó không?
Jisung ngồi bên gãi cằm, ra chiều suy tư lắm.
- Ôi giồi, thằng đấy thì biết cái gì đâu. Chuyện nhóc Jihoon thích nó rõ như ban ngày rồi mà nó còn không nhận ra nữa.
Seong Woo trả lời mà mắt nhìn chăm chăm diện thoại, tay còn lại thì bốc snack.
- Cũng đúng, thằng đấy công nhận ngốc thật. Jihoon hay gọi nó là quả Đào ngốc cũng phải thôi.
29/12/2017