Chương 4

55 4 1
                                    

-Các vị thứ lỗi...tại hạ đã cố gắng nhưng không thể cứu nàng được nữa. Nhiều chỗ xương bị gãy, nội tạng bên trong cũng...

Thầy thuốc đứng bên cạnh người các nàng nàng kính cẩn báo lại tình hình của người nữ nhân kia. Nhìn nàng ta khắp người đầy thương tích, hơi thở mong manh trong lòng người thầy thuốc không tránh khỏi thương xót...Người ra tay cũng thật quá độc ác!

Nàng dửng dưng đứng một bên, chẳng để ý những lời vừa rồi của thầy thuốc, vốn dĩ đây không phải chuyện của nàng. Nữ nhân kia bị đánh đến thảm như vậy, còn thở được đến lúc này coi như mạng nàng ta cũng lớn nhưng cũng không phải là không chết! Đôi con ngươi đen nhánh nhìn hình dáng bé nhỏ của đứa nhỏ, nó không khóc nháo lên, bàn tay nhỏ bé, gầy gò ốm yếu luôn giữ chặt mẫu thân của mình, đôi vai gầy yếu kia vẫn cứ run run vì khóc nhưng cố gắng không phát ra tiếng. Đôi môi anh đào nàng khẽ cong lên...có tố chất để bồi dưỡng bên người của nàng!

Đôi mắt của nữ nhân kia cố gắng mở to nhìn phía trước nhưng tất cả đều là mờ mờ ảo ảo, ý thức mơ hồ chỉ cảm nhận được màu tử y của nữ nhân phía trước, hơi thở mỏng manh nhưng phải cố gắng lấy hơi giọng yếu ớt run rẩy lên tiếng:

-cô...nương...xin...hãy...cứu...lấy...đứa con...của...ta...

Nhìn tình cảnh lúc nàng của nữ nhân kia, nàng không do dự trả lời: "Được!"

Nàng ta cảm thấy nghe được câu trả lời, mỉm cười yếu ớt: "Đa...tạ...hự!" Đột nhiên nữ nhân kia phun ra một búng máu văng tung tóe trên người mình, hài tử bên cạnh cả người cũng dính đầy máu của mẫu thân hắn. Bàn tay nữ nhân vô lực rơi xuống thoát khỏi tầm nắm bé nhỏ của tiểu hài tử. Có lẽ...nàng ta đã thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của mình, khóe mắt chảy ra một dòng nước mắt trong suốt. Đôi môi kia...vẫn mỉm cười và dừng mãi nơi đó...

Nhìn mẫu thân mình ra đi , mắt hài tử tràn ra không ngừng tuôn ra dòng lệ mặn chát...Đôi mắt bé nhỏ kia giờ đây đã đỏ hoe, sâu trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự thù hận.

Ta thù, ta thù các ngươi, bọn súc sinh kia...rồi có một ngày chính ta sẽ hủy hoại hết thảy và lấy máu của các ngươi để rửa mối thù này cho mẫu thân ta...

Đứa nhỏ loạng choạng đứng dậy, cố gắng giữ thân bằng đứng vững. Lúc nãy tuy cả người được mẫu thân che chở nhưng không khỏi tránh khỏi mấy đòn vào người. Bước đến bàn tay bé nhỏ run run vuốt ve gương mặt sưng húp, bầm tím dính đầy máu của mẫu thân, gương mặt kia như bị biến dạng, nhìn người không ra người, ma không ra ma khiến hắn càng hận cũng càng tự trách. 

Nếu ta lớn hơn, ta mạnh mẽ hơn thì có thể bảo vệ được mẫu thân, sẽ không để nàng chịu nhiều ức hiếp, bị chà đạp và bị người đánh đến chết. Không, ta không thể yếu đuối, ta nhất định phải lớn lên thật nhanh chóng, phải thực mạnh mẽ mới có thể giết chết bọn người độc ác kia. Các ngươi phải trả giá đắt vì việc này.

Trong đôi mắt kia của tiểu hài tử ngày càng u tối. Gã lang y bên cạnh nhìn thấy vậy cũng suýt bị dọa hết hồn, đây là ánh mắt của một tiểu hài tử nên có sao?! Nhưng trong lòng cũng ngẫm nghĩ lại, còn nhỏ vậy phải chứng kiến mẫu thân mình bị người đánh chết quả thực là quá tàn nhẫn rồi và trong lòng cũng không tránh khỏi sự thù hận. Ông lắc đầu đồng cảm, quả thực là một đứa bé tội nghiệp! 

Đôi môi mỏng nhỏ nhắn hôn nhẹ lên trán của mẫu thân. Người hãy yên nghĩ!

Nuôi dưỡng phu quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ