Chương 5: Lên cân

52 3 0
                                    

Nhìn ngôi mộ trước mắt với quang cảnh điều hiu xơ xác làm người càng thấy đau lòng.

-Đi thôi!-Nàng nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở hài tử đang đứng trước mộ của mẫu thân. tiểu hài tử nhẹ xoay người cẩn thận bước đến cạnh nàng. Đột nhiên tiểu tử đáng thương ấy quỳ sập xuống cuối đầu hướng nàng một lạy.

-Nhờ có sư phụ mà ta mới có thể còn sống, ân đức này ta sẽ không bao giờ quên, hướng người mong có thể trở thành đệ tử của người mong ước trả mối thù này cho mẫu thân và nguyện thề trung thành tuyệt đối với người. Mong người hãy nhận đệ tử ba lạy!

Dứt lời, tiểu hài tử liền dập đầu xuống đất, nàng vẫn im lặng đứng nhìn không lên tiếng ngăn cản.

...

Dưới bóng cây cổ thụ rợp bóng là hình bóng của mỗ nữ nhân lười biếng nằm nghiêng người, cả người hai tay hai chân ôm chiếc gối lớn, tóc dài đen mượt tùy ý thả tung, miệng luôn không quên há miệng chờ người đưa nho ngay cả mắt cũng không thèm mở nhìn một cái...Bên cạnh là tiểu hài tử chăm chỉ bóc vỏ nho cẩn thận và vô cùng cung kính dâng đến tận miệng cho mỗ nữ.

Ba tì nữ từ phía xa trên tay mang những mâm lớn hướng nàng đến...

-Sư phụ...thức ăn đến rồi!-Bên cạnh tiểu hài tử vội lên tiếng gọi nàng.

-Ân!-Nàng thực sự lười, rất rất lười để mở miệng. Chỉ chăm chỉ mở khi ăn thôi.

Cẩn Cẩn vội bước đến dùng tay chặn lại bước tiến của ba tì nữ kia, vẻ mặt nhăn nhó đến không chịu nổi:

-Tiểu thư!! lúc nãy người vừa mới ăn hai hai mâm rồi đấy!-Cẩn Cẩn lòng thầm bội phục sức ăn của tiểu thư nhà nàng. Rõ ràng tiểu thư vừa nãy mới ăn xong hai mâm to lớn, đầy ngập thức ăn, giờ lại còn hơn lúc nãy nữa, Cẩn Cẩn nàng thực không hiểu nổi mỗ nữ lấy đâu ra sức ăn lớn như vậy chứ!?

-Cẩn...Cẩn~Có thực mới vực được đạo a~-Giọng điệu lười biếng kéo dài khiến người ta rợn cả da gà da vịt!

-Không được, người sẽ tăng cân đấy!-Cẩn Cẩn cương quyết, không bị nàng dụ dỗ làm cho mềm lòng.

Lúc này mỗ nữ hơi khựng lại...Lên cân?? Tay do dự hướng bụng mình xoa xoa...xoa xoa...ấm ấm, mềm mềm, to to

Hai mắt chợt mở to...

-A!!!-Chết tiệt, nàng quên mất việc này, chỉ thấy thức ăn ngon thì cứ ăn, ăn...quên mất việc mỡ thừa nó sẽ lên...hic vòng eo của ta...lên cả ngấn mỡ rồi!

-Gương, gương, đưa ta gương!-Nàng đột nhiên hét lên.

Không biết Cẩn Cẩn đã chuẩn bị chiếc gương từ khi nào liền trong người móc ta chiếc gương đưa nàng.

Nàng vội nhìn hình ảnh người bên trong chiếc gương...

Vẫn đôi chân mày xinh đẹp ngày nào, vẫn đôi con ngươi long lanh ngày nào...vẫn ...AAAA, mặt nàng...toi rồi, gương mặt bầu bĩnh phúng phính "baby, cute", làn da căng mọng, tròn trịa...AAA còn đâu là hình tượng hoàn mĩ ma mị quyến rũ của ta ban đầu nữa...

Gương mặt nàng đau khổ ngước nhìn bọn người Cẩn Cẩn:

-Ta mập lắm rồi sao??

Bọn người không hẹn cùng ý kiến <<gật gật>>

-Tiểu Ca, ta mập lắm sao??-Nàng nức nở quay sang tiểu hài tử...đôi mắt long lanh nước mắt trông thực đáng thương.

Tiểu Ca nhỏ bé thật thà <<gật gật>>

-AAA, ta không chịu đâu...-Mỗ nữ đau lòng hét lên.

Cẩn Cẩn vội ra hiêu cho người đưa những mâm thức ăn kia trở về, giọng mỉm cười hòa ái nhìn nàng...

-Tiểu thư, người hối hận rồi chứ? Từ nay phải luyện tập giảm cân thôi!

Nàng ngước mắt đau lòng nhìn những mâm thức ăn lần lượt quay đi...aaa, tiểu bảo bối nhà ta...hức hức



Nuôi dưỡng phu quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ