Chương 13: Xin chào (2)

27 1 0
                                    

"Lý Nhã này, sao gần đây tôi cảm thấy có chút bất an."-Đinh Huyền ngồi trên ghế sofa, hai tay cầm một cốc nước ấm, đôi mắt nhìn vào cốc nước lẳng lặng suy nghĩ, thì thầm.

"Ôi trời, bớt đọc truyện trinh thám đi, cứ suốt ngày tưởng tượng phong phú!"- Lý Nhã ngồi bên cạnh một tay chống đầu, một tay bấm liên tục chuyển kênh trước màn hình ti vi siêu mỏng. Hai chân côn đồ bắt chéo đặt lên bàn, cả người dựa vào chiếc sofa lúc nghiêng lúc thẳng.

Đinh Huyền đôi mắt đăm chiêu nhìn vào cốc nước trên tay mình, chẳng lẽ chỉ là do mình đọc quá nhiều truyện trinh thám thôi sao? Nhưng cái cảm giác này xuất hiện kể từ khi mình thấy giấc mơ đó, có Cẩn Cẩn, Tiểu Ca,...quá chân thật.

"Kíng koong...."

Âm thanh chuông cửa đột nhiên vang lên, tim Đinh Huyền đột nhiên đập mạnh liên hồi, không sai, là sợ hãi!

Nước trong tay có chút bất ngờ văng ra ướt tay một ít. Lý Nhã đôi mắt lười biếng thu hết hình ảnh của Đinh Huyền vào trong mắt, thở dài.

"Chỉ là do cô tưởng tượng thôi, đừng lo lắng!". Cô rời khỏi nghế, trước khi đi không quên tốt bụng cầm hộp khăn giấy đưa cho Đinh Huyền lau tay, xoay người bước đến cửa.

"Kíng koong...".Tiếng chuông lần nữa vang lên. Lý Nhã bất mãn vang lên:"Tới liền, tới liền".

"Cạch!". Tiếng mở cửa vang lên, Lý Nhã nhìn vào người trước mắt đã nhấn chuông cửa, là một anh thanh niên chuyển phát nhanh.

"Chào cô, có người gửi bưu kiện, phiền cô xác nhận."

Lý Nhã nghi ngờ nhìn hộp bưu kiện trên tay, địa chỉ đúng là chỗ ở của bọn cô. Nhưng người chuyển lại là một địa chỉ kì lạ cô chưa bao giờ nghe tới. Đêm hôm khuya khoắt, ai rãnh rỗi sinh nông nỗi đi chuyển quà?

"Sao vậy?"-Đinh Huyền có chút tò mò nhìn Lý Nhã đứng ngay cửa nhìn vào bưu kiện trên tay.

"Là bưu kiện, có người gửi. Của cô à?"-Lý Nhã cầm theo hộp bưu kiện trên tay, quay trở lại sofa ngồi.

"Đâu xem nào..."-Đinh Huyền tay nhận đồ vật, mắt nhìn vào địa chỉ, đột nhiên sững người, sắc mặt trắng bệt.

Lý Nhã thấy Đinh Huyền đột nhiên ngẩn người, sắc mặt vô cùng kém, tò mò hỏi.

"Sao vậy? Người quen à?!"

 "Không...không biết..."

Hai tay xé rách bao bì, bên trong là một chiếc hộp giấy màu đen, mở nắp hộp, bên trong lẳng lặng một tờ giấy cứng màu trắng chỉ có hai chữ màu đỏ như máu được viết lên, thậm chí có màu mực chảy xuống nhưng đã khô trông vô cùng ghê rợn.

"XIN CHÀO!"  

Lý Nhã tay đoạt lấy tờ giầy trên tay Đinh Huyền, chăm chú nhìn, sắc mặt có chút nặng nề:"Là máu thật!"

Nuôi dưỡng phu quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ