Chương 6

43 1 0
                                    

Năm nay, Tiểu Ca đã được mười tuổi, thoáng chống đã qua ba năm, tiểu hài tử năm nào còn đơn thuần giờ đây đã chín chắn hơn so với độ tuổi vốn dĩ của mình. Ngày nào cũng không ngừng luyện tập kiếm pháp và tăng cường thể lực, hiện tại tuy chưa phát huy hết tiềm năng sức mạnh trong cơ thể của tiểu tử này, nhưng nàng đảm bảo, tương lai đứa bé này sẽ làm được nhiều chuyện hơn nàng tưởng tượng. Ai nha, thật mong chờ ngày đó quá a~

Còn nàng? Cứ ăn rồi nằm, ngày nào cũng nghe tiếng than vãn trách móc của Cẩn Cẩn, đến hồi tăng cân, cả người béo lên với chịu rời giường đi luyện tập. Tuy là thân thể có biến tướng nhưng độ linh hoạt vẫn cứ tăng không giảm. Vì sao? Bí mật! :))

"Ai nha, tiểu thư, người lại ăn nữa rồi?!"
"Nào đâu, ngươi thấy ta ăn à?"
Đầu tiểu nha hoàn nào đấy đầy gạch đen. Thế xương gà với bánh vụn trên bàn trước mặt tiểu thư nhà nàng là thế nào?

"Uầy, ngươi chớ nghĩ bậy, là Đại La ăn, chớ có nghĩ bậy!"-tiếng nữ nhân nào đó vô sỉ vang lên. Cái này nàng nói thật nha, có điều là nàng chỉ cho Đại la đáng yêu mủm mỉm một miếng thịt gà nha...Còn lại...hêhê...

Nàng quay đầu mặt nham hiểm nhìn Tiểu Ca nhỏ bé cạnh mình, trình vô sỉ không ngừng lại...

"Còn có hắn cũng ăn nha! Đâu phải mình ta?!"

Cẩn Cẩn lúc này hết lời nào để nói lúc này nữa, hết biện minh từ con cún Đại La, lại đến Tiểu Ca cũng không tha!

Thức ăn cũng đã xơi xong, chỉ còn xương với vụn bánh, nàng lúc này còn nói thêm được gì nữa, ánh mắt lườm tiểu thư nhà nàng, cho người tiến vào thu dọn.

Cẩn thận ngồi xuống đối diện nàng, Cẩn Cẩn lên tiếng:

"Tiểu thư, hôm nay là ngày thọ yến của Hoàng Thái Vân Thái Hậu, chúng ta có cần chuẩn bị chút không ạ?"

Nữ nhân nào đấy vô cùng không hình tượng ngồi vắt chéo chân lên bàn, cả người ngả vào chiếc ghế như không có xương sống, bên cạnh là hai tì nữ đang đấm bóp vai, miệng thì liên tục há mồm cho Tiểu Ca cho quả nho đã cẩn thận bóc vỏ vào, trông vô cùng lười nhác ngả ngửa hưởng thụ, sợ trên thế giới này không có ai lười nhác mà còn sung sướng như nàng.

"Hửm?! Thọ yến bà ta à? Thôi, lấy đại cây trâm phỉ thúy tặng bà ta đi, chúng ta có nhiều thế, để không đấy làm gì?"

Nếu đây mà là bên ngoài, người ta nghe thấy thế không đánh chết nàng mới sợ, phỉ thúy ở thời đại này vô vô cùng hiếm, mà nàng lại bảo...Mà tiểu thư nhà nàng nói cũng thật, quả thật bọn họ có nhiều vô số kể, mọi vật dụng đều làm bằng thủy tinh cả, mọi thứ,nhà có cái xưởng sản xuất to lớn muốn cái gì đều nặn thành cái đấy, nên với bọn họ, phỉ thúy chẳng khác cái vật dụng thông thường, chẳng thấy có cái gì quý hiếm cả.

"Vâng, để Cẩn Cẩn bảo Thất Liên chuẩn bị kĩ càng."

"Ân, ngươi cũng chuẩn bị đi, chốc nữa vào đấy sớm còn chơi nữa!"

"Vâng!"

Ai nha, mấy tiểu cung nữ với tiểu thái giám trong đấy đáng yêu thật, lát nữa phải đem một ít nho chia cho bọn chúng vậy, lần trước cược thua cả một vố, hôm nay phải lấy lại vốn mới được!

Nuôi dưỡng phu quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ