Chương 11

28 1 0
                                    

"Này, nghe bảo là ở trên có quyết định rồi, hôm nay Diễm Liên chị ấy nhận chức trưởng phòng đấy. Chậc, lần này thế nào Mĩ Mĩ cô ta cũng kiếm chuyện gây sự cho xem. Rột...Rột!"

"Hừ, cậu đang nói xấu ai thế?!"

"Phụt...khụ"

Giọng Mĩ Mĩ đột nhiên vang lên ngay bên cạnh. Cái cậu thanh niên sữa đậu nành giật mình thót tim, sữa chưa nuốt hết bị sặc cổ họng. 

"Khụ...Khụ, nào đâu, chúng tôi đang nhắc tới cô, chiếc váy của cô đang mặc tôi thấy hôm qua ngoài chợ có bán nhưng nhìn rất xấu xí còn thua cả chiếc thảm rách lau nhà tôi nữa, khụ, hôm nay thấy cô mặc bộ y chang nhưng lại rất quyết rũ, có cả cái đường cong nuột nà khiến chúng tôi ghen tị quá đó mà, thật nó chỉ phù hợp với cô, vừa vặn như nó được thiết kế cho riêng cô vậy đó!"

Cô ta phổng mũi:"Hừ, tôi vốn đã đẹp rồi! Mà này nhé, chiếc váy này tôi mua hơn chục triệu, hàng real đàng hoàng, không phải hàng chợ vài nghìn mà anh thấy đâu nhé, mắt nhìn cẩn thận vào! "

"À, đúng rồi, chết thật, ai lại sơ suất thế chứ, cô mặc toàn hàng hiệu, đắt tiền với những đồng tiền trong sáng lành mạnh nên cái nào cũng phù hợp với cô, có cái nào không là của cô cơ chứ, ai đâu mua cái đồ giả vài chục nghìn đâu chứ nhỉ?"

"Hứ, coi như anh cũng biết điều!"-Dứt lời, cô ta xoay người ưỡn ẹo như con rắn đi chỗ khác.

Anh sữa đậu nành nhẹ nuốt một ngụm nước miếng,liếc nhìn đầy lo lắng thay cho cô ta nhưng mặt cũng đầy hâm mộ, mang giầy cao gót cao chót vót thế kia mà đi õng ẹo thế mà không ngã à? Thật thần kì!

"Nhóp nhép...nhóp nhép..."

"Nhóp nhép...nhóp nhép..."

Tiếng nhai thức ăn không ngừng vang lên.

"Này, hai cô không biết để ý hình tượng gì à? Đàn bà con gái ăn uống to mồm thế kia."

"Ai thấy?"-Đinh Huyền.

"Tôi thấy đấy!"-Chàng sữa đậu nành.

"Mắt anh bị lé!"-Lý Nhã

Sữa đậu nành:"...". Cô làm ơn nói tiếng người được không?!

***

"Bốp...bốp...'' Âm thanh bốn phía không ngừng vang lên tiếng bạt tai cùng với tiếng gào thét xin tha đầy thảm thiết vang lên.

"A...Không...đừng đánh...nữa...huhuhu...tha mạng...tha...á.."

"Bốp...bốp" âm thanh vang dội liên hồi như theo quy luật không dừng lại. Tiếng bạt tai cùng tiếng khóc than đều dừng lại. 

"Cô ta...cô ta ngất rồi..." giọng nói của người đàn ông đầy sợ hãi khẽ vang lên,hai bàn tay sưng đỏ vì đánh người phụ nữ kia, cả người lẫn cả giọng nói ông ta mang theo sự run rẫy sâu thẳm từ bên trong.

"Rè...trở về phòng đi...rè..."-Âm thanh bất nam bất nữ qua máy biến đổi giọng nói vang lên khắp căn phòng. Người đàn ông sợ hãi vội chạy đi thoát ra khỏi căn phòng tù nhân này chỉ có vài tia sáng yếu ớt này. Ông ta không muốn ở lại nơi này...

"Rầm...". Theo tiếng đóng cửa của người đàn ông khi ra ngoài, cánh cửa tự động khóa lại:"cạch...píp". Bên trong căn phòng lúc này chỉ còn lại ba người phụ nữ đầy hoảng sợ ngồi con rúc run lậy bẩy trong góc phòng không dám nhìn người một phụ nữ đang nằm dưới sàn nhà trắng lẫn màu đỏ của máu vớ, tóc đen xõa lù xù dính bết trên gương mặt sưng vù đầy máu, cổ và tay chân bị xiềng xích như một con vật nằm ngất xỉu dưới đất với hơi thở yếu ớt.

Hành lang im ắng lạnh lẽo giờ phút này chỉ còn mội tiếng bước chân hoảng sợ vội vã của người đàn ông. 

"Phải mau chóng về phòng....phải mau về...phải mau về..."Tiếng lẩm bẩm run cầm cập trong miệng của người đàn ông không dừng trong suốt quãng đường trên con đường hành lang tối tăm không một bóng người  đáng sợ và lạnh lẽo như con đường đến địa ngục. 

"Đoàng!!!"

"Áaaaa......."-tiếng hét chói tai từ hàng loạt dãy các căn phòng giam hoảng sợ đồng vang lên...

"...Rè...số 111 đã chết...qua hơn 10 giây...rè...rè...cụp!"

 Một lời tuyên bố kết thúc sinh mạng. Đã lố thời gian trở về phòng. Phải chết!

  Một lời cảnh cáo!  

***

Nuôi dưỡng phu quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ