Chương 2.1

8.1K 153 0
                                    

  Biệt thự nhà họ Tống.

"Thiếu gia, cậu đã trở về, lão thái gia đang đợi cậu ở thư phòng." Tống Thiên Tước từ quán bar trở về, mới vừa vào tới cửa còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị người giúp việc tiến lên truyền lời phá hỏng toàn bộ hứng thú của anh trong buổi tối hôm nay.

"Anh cả, anh đã về." Hai vị thiên kim của nhà họ Tống kéo Hoàng Tú Phân từ trên lầu đi xuống, trên mặt nở một nụ cười nói: "Ông nội chờ anh đã lâu lắm rồi đó."

Hai vị thiên kim của nhà họ Tống dùng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn chằm chằm Tống Thiên Tước, hy vọng có thể từ trên sắc mặt của anh nhìn thấy một chút chán nản hoặc sợ hãi.

Đáng tiếc, họ đều phải thất vọng rồi, Tống Thiên Tước cho tới bây giờ cũng không cho răng mình có cái nghĩa vụ giúp người ta giải trí, sắc mặt vẫn bình tĩnh mà hướng họ gật đầu một cái.

"Trễ như vậy rồi, dì Phân còn chưa nghỉ ngơi à." Không có cảm xúc lên xuống đặc biệt, chẳng qua chỉ giống như đang bình thản thảo luận thời tiết.

"Ông nội gọi ba con vào trong thư phòng, cho tới bây giờ vẫn chưa ra, mới vừa rồi còn dặn dò nếu con trở về, thì gọi con vào thư phòng một chuyến." Mẹ kế của Tống Thiên Tước, Hoàng Tú Phân tỏ vẻ độ lượng khéo léo, thể hiện phong độ của nữ chủ nhân, đáng tiếc khóe mắt hơi xếch lên để lộ sự bất mãn của bà đối với người con riêng này.

"Con biết rồi." Tống Thiên Tước không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía thư phòng.

"Anh cả, nhớ bảo trọng nhé." Hai vị tiểu thư của nhà họ Tống vẫy vẫy tay ở phía sau anh, khóe miệng còn cong lên thành nụ cười.

Ha ha, lần này nhất định anh ta sẽ bị ông nội và ba mắng đến thối đầu, hai cô gái lòng dạ ác độc đang len lén nguyền rủa.

"Mẹ, mẹ nói xem lần này anh cả có thể bị ông nội lấy lại quyền thừa kế hay không?" Đại tiểu thư của nhà họ Tống, Tống Mân Côi len lén hỏi mẹ mình đang đứng ở bên cạnh.

"Chị, chị có não không vậy, anh cả là cháu trai duy nhất của nhà họ Tống, sao ông nội có thể lấy lại quyền thừa kế của anh ta chứ?" Tống Bách Hợp không thể chịu nổi khi nghe chị mình hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy, không nhịn được trợn trắng mắt.

"Tống Bách Hợp, em nói ai không có não?" Tống Mân Côi nổi giận đùng đùng quát mắng em gái, cô ghét nhất là Tống Bách Hợp lúc nào cũng lấy bộ dáng tự cho là mình rất thông minh, làm bộ làm tịch phát biểu ý kiến.

"Ai lên tiếng phản bác thì chính là nói người đó." Tống Bách Hợp lành lạnh nói, tuyệt đối không sợ chị gái nổi giận.

"Em. . . . . ." Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Mân Côi trở nên vặn vẹo, giống như là muốn ăn sống nuốt tươi người ta vậy.

"Tất cả im miệng cho mẹ." Hoàng Tú Phân khẽ quát, trách mắng hai đứa con gái, "Tranh cãi ầm ỹ tiếp đi, Tống Thiên Tước còn chưa bị lấy lại quyền thừa kế, thì hai người các con đã bị ông nội đuổi ra ngoài trước rồi." Thật là không có tiền đồ!

Hai vị thiên kim của nhà họ Tống lập tức im miệng, sợ sệt nhìn Hoàng Tú Phân, không dám làm càn nữa.

"Bây giờ cả hai đều trở về phòng của từng người cho mẹ, đừng tạo thêm phiền phức cho mẹ nữa, nếu không tiền tiêu vặt của tháng này một cọng lông mẹ cũng sẽ không cho các con." Hoàng Tú Phân nghiêm khắc nói, không dùng phương pháp nghiêm khắc đối phó với hai đứa con này, thì các cô sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.

"Mẹ!" Hai người vừa nghe thấy phương pháp trừng trị nghiêm khắc như vậy, thì lập tức lớn tiếng phản đối không chịu nghe theo.

"Còn không chịu trở về phòng, thì tiền tiêu vặt tháng sau cũng sẽ không có." Hoàng Tú Phân lạnh lùng nói với hai đứa con gái.

"Hừ, trở về thì trở về." Tống Mân Côi không cam tâm tình nguyện nói: "Mẹ, mẹ thật sự là quá thiên vị, trước giờ mẹ chưa từng lớn tiếng và nghiêm khắc như vậy với chị họ Phương Nghiên, thật là nghi ngờ bọn con có phải là con gái của mẹ hay không nữa."

"Chị ấy nói đúng rồi, nếu như hôm nay là chị họ Phương Nghiên, nhất định mẹ sẽ để chị ấy ở lại bồi dưỡng tình cảm với anh cả." Sắc mặt Tống Bách Hợp cũng hiện lên vẻ mất hứng.

"Đó là điều đương nhiên, con bé có thể gả cho Tống Thiên Tước, các con có thể sao? Hai người các con ngoại trừ biết quẹt thẻ, còn có thể giúp mẹ chuyện gì sao?" Hoàng Tú Phân tức giận trừng mắt nhìn hai đứa con gái, bà tận tâm tận lực như thế còn không phải là vì hai người bọn họ à, thật là không hiểu chuyện chút nào cả, "Được rồi, trở về phòng, lập tức!"

Hai vị tiểu thư của nhà họ Tống hậm hực quay người đi lên lầu, lúc gần đi vẫn không quên trừng mắt nhìn đối phương, ở đáy lòng im lặng chỉ trích đối phương.

Hoàng Tú Phân nhìn theo bóng lưng hai đứa con gái đang đi lên lầu, như có điều suy nghĩ, còn nhớ năm đó bà chỉ là thư ký ở bênh cạnh ba của Tống Thiên Tước, nếu như không phải là ngay lúc đó tổng giám đốc phu nhân, cũng chính là mẹ của Tống Thiên Tước yếu ớt nhiều bệnh, bà cũng sẽ không dễ dàng leo lên giường của Tống Nguyên như vậy.

Cho đến nay bà vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bà nhìn thấy Thu Hàm Sương mẹ của Tống Thiên Tước, bà chưa bao giờ thấy có người phụ nữ nào lớn lên xinh đẹp như thế, giống hệt như tiên nữ đi lầm tới phàm trần, hồng nhan bạc mệnh có lẽ chính là dùng để miêu tả bà ấy, Thu Hàm Sương vốn dĩ yếu ớt, sau khi sinh Tống Thiên Tước, thì thân thể càng ngày càng kém, chính vì như vậy, mới có thể để cho mình có cơ hội lợi dụng, leo lên vị trí người tình bí mất của Tống Nguyên, vào năm Tống Thiên Tước bảy tuổi, Thu Hàm Sương cuối cùng cũng không thể chống lại số mệnh, hương tiêu ngọc vẫn.

Từ đó, Hoàng Tú Phân cho rằng cơ hội của mình đã tới, có thể gả vào nhà giàu có, vĩnh viễn hưởng thụ phú quý, ai ngờ sau khi bà liên tiếp sinh được hai đứa con gái, bụng bà liền không có bất cứ động tĩnh gì khác.

Không có con trai, tất cả hưởng thụ trong tương lai và hiện tại đều là hư ảo, lúc nào cũng có thể bị người khác lấy mất, toàn bộ nhà họ Tống sớm muộn gì cũng sẽ là của Tống Thiên Tước, tương lại ở nhà họ Tống còn có chỗ nào cho mình dung thân đây.

Không được, tuyệt đối không được! Thế là, vào mấy năm trước bà liền bắt đầu âm thầm tìm kiếm lựa chọn một người thích hợp cho mình ở bên nhà ngoại, bà đã chọn được đứa con gái thứ hai của anh cả mình, Hoàng Phương Nghiên.

Anh cả của bà là người trọng nam khinh nữ, nhưng lại sinh được ba đứa con gái, mà Hoàng Phương Nghiên là đứa con gái thứ hai của anh cả bà, cũng là một người không được coi trọng nhất, bà quan sát cô cháu gái này đã lâu rồi, tất cả tin tức đều cho thấy, Hoàng Phương Nghiên và bản thân bà giống nhau là người không cam lòng trải qua những ngày nghèo khó, hơn nữa còn là một người phụ nữ có dã tâm.

Người Hoàng Tú Phân muốn chính là người có cùng chung một mục tiêu với bản thân bà, thế là bà liền nói với anh cả của mình là bà muốn nuôi dưỡng Hoàng Phương Nghiên, anh cả của bà không nói hai lời, lập tức để cho bà dẫn người đi, đỡ phải lãng phí thêm chi tiêu cho một người.

Mấy năm qua, Hoàng Tú Phân lặng lẽ nuôi dưỡng cô cháu gái này, cung cấp đầy đủ không hề kém hơn con gái của mình ăn, mặc, ở, đi lại, thậm chí còn đưa cô ra nước ngoài, mời người tới dạy cô toàn bộ hành vi cử chỉ để làm sao trở thành một người phụ nữ xinh đẹp ở trong xã hội thượng lưu.

Hiện tại, đã tới lúc Hoàng Phương Nghiên lên sân khấu rồi, Hoàng Tú Phân âm thầm tính toán ở trong lòng, nên sắp xếp "lần đầu tiên" chạm mặt cho cháu gái và Tống Thiên Tước như thế nào.  

Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới (H+) (HOÀN) - Lương Hải YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ