"Đi thôi." Anh gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán hóa đơn xong, liền dẫn cô ra khỏi nhà hàng: "Chúng ta đừng về nhà, đi chỗ khác trước đã."
"Hả?" Vạn Linh Chi không hiểu lý do nên ngẩng lên đầu nhìn về phía anh: "Đi đâu?"
Tống Thiên Tước cúi đầu, chuyển tầm mắt sang nhìn cô một lúc lâu: "Anh phát hiện câu hỏi của em càng ngày càng nhiều hơn rồi."
Vạn Linh Chi giật mình, sau đó đột ngột cúi đầu, âm thầm hối hận. Xong rồi, vậy mà cô lại can thiệp chuyện của anh rồi! Mẹ Vạn từng nói với cô, phụ nữ không được phép can thiệp vào quyết định của chồng mình, nếu không sẽ bị chán ghét: "Thật xin lỗi." Cô lại mở miệng nói xin lỗi, anh ấy chắc sẽ không càng ngày càng ghét cô hơn chứ.
"Anh nói rồi, không cần phải nói xin lỗi nữa." Tống Thiên Tước thấy cô lại cúi đầu xuống, biến trở về dáng vẻ cẩn thận, dè dặt vốn có thì khẽ cau mày: "Em có quyền tự mình nói ra suy nghĩ của bản thân, hỏi chuyện muốn hỏi."
"Còn nữa, anh hi vọng lúc em nói chuyện em có thể nhìn anh... anh cũng không phải là người mọc ra ở trên mặt đất, em cúi đầu là muốn nói chuyện với mặt đất sao?"
"Oh." Cô nhỏ giọng lên tiếng.
"Hả?" Anh hừ nhẹ, không vui khi thấy cô vẫn còn đang cúi thấp đầu.
Vạn Linh Chi chậm rãi ngẩng đầu lên, không được tự nhiên nghênh đón ánh mắt của anh: "Em. . . . . . biết rồi."
"Rất tốt." Tống Thiên Tước hài lòng gật đầu. Sau khi hai người lên xe, anh liền lên đường chạy thẳng tới mục tiêu đã định, rất nhanh đã đến nơi mà anh muốn dẫn cô tới.
Sau khi an toàn dừng xe lại, Tống Thiên Tước xuống xe vòng qua đầu xe, giúp cô mở cửa xe: "Xuống đây đi."
"Đây là ...?" Vạn Linh Chi ngẩng đầu nhìn qua cao ốc công ty bách hóa không lồ ở trước mắt, không hiểu anh muốn làm gì.
"Hành trình buổi trưa hôm nay của anh là phải đi khảo sát công ty bách hóa này. Bởi vì đi ăn cơm trưa cùng em, cho nên anh không có thời gian, bây giờ em ăn no rồi, nên giúp anh đi khảo sát đi." Nói xong, liền kéo tay của cô khoác lên cánh tay của mình, từ từ đi vào bên trong giống như một đôi tình nhân đang đi dạo.
Mỗi tầng lầu bọn họ đều đi qua hết, ước chừng mất gần một tiếng đồng hồ, Tống Thiên Tước nghiêng đầu hỏi cô: "Có nhìn ra được công ty bách hóa này có chỗ nào khác những nơi tương tự như vậy không?"
"Em. . . . . . không hiểu những chuyện trên phương diện kinh doanh lắm." Vạn Linh Chi thế nào cũng không ngờ tới anh sẽ hỏi mình về vấn đề liên quan tới phương diện kinh doanh.
"Không sao, anh chỉ muốn biết xét theo quan điểm của một khách hàng bình thường, sẽ đánh giá công ty bách hoa này như thế nào?" Tống Thiên Tước vốn dĩ cũng không hy vọng nhiều về việc cô sẽ nói được điều gì có tính xây dựng cao.
"Thật sự có thể nói sao?" Vạn Linh Chi ngẩng đầu nhìn về phía anh.
"Đương nhiên, anh cũng không phải là bạo quân, không cho phép em nói chuyện." Tống Thiên Tước gật đầu nói.
"Công ty bách hóa này nhìn sơ qua bất luận là quy mô hay là trang hoàng, đều là hạng nhất." Vạn Linh Chi khẽ liếc mắt nhìn thấy anh không có vẻ gì giống như đang tức giận, liền cố gắng lấy hết dũng khí cả đời của mình nói tiếp: "Nhưng mà, nếu như có thể bố trí thêm một ít trò chơi cho trẻ em, thiết kế nơi này trở nên ấm áp một chút, có lẽ sẽ hấp dẫn rất nhiều bà mẹ tới đây đi dạo. Bởi vì bây giờ có rất nhiều bà mẹ trẻ tuổi, họ thích đi dạo phố, nhưng lại phải chăm sóc cho đứa bé của mình, cho nên nếu làm như vậy, sẽ vẹn toàn đôi bên."
"Sao em lại biết nhiều như vậy?" Tống Thiên Tước mỉm cười nhìn cô một cách chăm chú, dáng vẻ tràn đầy hứng thú.
"Em. . . . . . chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi." Vạn Linh Chi xấu hổ cúi đầu, sợ anh sẽ cười mình.
"Chỉ tùy tiện nói một chút? Vậy thì tốt, em lại tiếp tục tùy tiện nói cho anh nghe một chút ý kiến nữa đi." Tống Thiên Tước giải thích với cô: "Công ty bách hóa này là chuyên án đầu tư mới của Tống thị, trước mắt vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm để điều chỉnh phương hướng kinh doanh."
"Em thật sự có thể nói tiếp sao?" Vạn Linh Chi khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, xác nhận lại lời nói của anh một lần nữa.
"Đương nhiên, không phải là anh đã nói rồi sao? Em có thể nói bất kỳ điều gì em muốn nói, anh không phải là người độc tài." Tống Thiên Tước trả lời một cách khẳng định với cô.
Vạn Linh Chi nghe vậy, liền lấy hết dũng khí to gan nói ra quan điểm của bản thân: "Mục đích của công ty bách hóa chính là tạo cho người ta có địa điểm đi dạo vui vẻ và thoải mái, có thể ở phương diện này sẽ phải tốn nhiều công sức một chút. Ơ phương diện phục vụ có thể làm tốt hơn một chút, ví dụ như ở khu kinh doanh độc quyền mặt hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh, có thể miễn phí hướng dẫn các bà mẹ trẻ tuổi cách chăm sóc trẻ con; ở quầy kinh doanh mỹ phẩm có thể thiết kế một khu giao lưu, để những người yêu thích trang điểm hoặc thường xuyên trang điểm có cơ hội trao đổi bí quyết tâm đắc với vài người cùng sở thích, người không hiểu về trang điểm cũng có thể tới đây học tập."
"Em nói tiếp đi." Tống Thiên Tước mỉm cười nhìn cô, khích lệ cô dũng cảm nói tiếp.
Vạn Linh Chi thấy anh không hề giễu cợt cô, ngược lại còn khích lệ cô nói tiếp, đôi mắt trong suốt không nhịn được bỗng sáng lên, cô nói tiếp: "Phái nữ là nhóm tiêu thụ chủ yếu của công ty bách hóa, mà đa số phái nữ đều thích làm đẹp, thích chưng diện, chúng ta hãy thử cung cấp tất cả các dịch vụ tốt nhất từ đầu tới cuối cho họ. Phụ nữ trẻ tuổi đều thích quần áo đẹp, túi xách đẹp; phụ nữ trung niên thì lại rất để ý tới nhu cầu của người thân trong gia đình; về phần phụ nữ lớn tuổi, điều họ chú trọng nhất chính là dưỡng sinh, chúng ta có thể cung cấp phục vụ về phương diện này giúp bọn họ."
Tống Thiên Tước dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, không ngờ cô vậy mà lại phân tích rõ ràng đâu ra đấy, thật sự là làm cho anh rất chấn động.
"Em quả nhiên đúng là người của nhà họ Vạn." Cô gái nhỏ này thế nhưng ngay cả khách hàng tiềm năng cũng nghĩ đến.
Vừa nghe thấy anh nói như thế, Vạn Linh Chi mới phát giác vừa rồi sao mình lại nói nhiều lời như vậy. Cô vội vàng im lặng, lo lắng nhìn về phía anh, anh sẽ không tức giận chứ?
"Ý kiến của em, đợi lúc anh trở về sẽ căn dặn nhân viên nghiêm túc cân nhắc." Tống Thiên Tước cười nói với cô.
Vạn Linh Chi đỏ bừng cả mặt, ngập ngừng nói: "Em. . . . . . chỉ nói lung tung thôi."
"Nói lung tung cũng có thể nói ra được được một phương pháp hay sao?" Tống Thiên Tước kéo cô tiếp tục đi dạo: "Đây không phải là điều ai cũng có thể nói ra được, em đừng mắc cỡ nữa."
Vạn Linh Chi cảm thấy trái tim của mình nhảy dồn dập thình thịch, giống hệt như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa từng có người nào khích lệ cô giống như anh, người đàn ông tên Tống Thiên Tước luôn bị anh hai gọi là hồ ly này, vào giờ phút này cô không hề thấy một chút dấu vết giảo hoạt nào trên người anh, có cũng chỉ là sự dịu dàng và khích lệ.
"Cám ơn." Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói với anh.
Tống Thiên Tước nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn, mịn màng của cô, con ngươi màu đen hơi trầm xuống, giật mình phát hiện tầm mắt của mình bị cô hấp dẫn, thời gian dừng lại ở trên người cô cũng càng ngày càng dài. . . . . . Bắt đầu từ khi nào, anh thế nhưng một chút cũng không hề cảm thấy, hôn nhân của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là vì ích lợi, không liên quan tới tình yêu?
Đối với anh tình yêu là một chuyện vô cùng buồn cười, vết xe cũ của mẹ chính là bằng chứng thép tốt nhất? Bà vì cái gọi là tình yêu, cho dù thân thể không cho phép cũng nhất định sinh con trai cho người mình yêu, cuối cùng cái nhận được chính là sự phản bội, mang theo một trái tim đầy vết thương rời khỏi trần thế. Thật sự là không có chuyện gì mỉa mai hơn chuyện này, cho nên anh tuyệt không cần tình yêu, chỉ cần hôn nhân là được!
Nhưng mà bây giờ, anh đột nhiên không hiểu rõ trái tim của mình nữa rồi, rốt cuộc anh muốn cái gì? Thật sự chỉ là hôn nhân thôi sao? Nếu như là vậy thì tại sao anh lại vì Vạn Linh Chi làm nhiều chuyện như vậy, tại sao lúc nhìn thấy cô vui vẻ, trái tim của anh cũng sẽ không tự chủ mà vui vẻ theo cô chứ?
Tất cả những điều này, khiến cho Tống Thiên Tước hoang mang, nhất thời mất đi phương hướng ban đầu. . . . . .
![](https://img.wattpad.com/cover/133762205-288-k744017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới (H+) (HOÀN) - Lương Hải Yến
RomanceĐàn ông kết hôn, cũng chỉ là lên giường làm khách làng chơi, xuống giường làm đại gia; Phụ nữ kết hôn, chỉ là muốn lên giường có hắn bồi, xuống giường để cho hắn dụ dỗ. Thân là Hào Môn Đệ Nhị Đại, đời này Tống Thiên Tước làm chuyện gì cũng đều rất n...