Cứ mỗi 1000 năm, một quỷ vương mới sẽ lên nắm quyền, phải là kẻ sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến độ chỉ cần nhắc tên ngài thôi cũng đủ gieo rắc ác mộng toàn cõi. Theo truyền thuyết kể thì như vậy.
Seokjin vốn đã nghe đồn là ông vua con đang đi thân chinh trên đường thẳng đến thủ đô. Hẳn là để lên ngôi rồi. Và anh nghĩ thằng ngốc vừa đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh, chắc không phải tên hoàng tử hắc ám đó.
Ngả người ra sau, Seokjin ngó một lượt các dãy ghế trống trước khi quay lại nhíu mày nhìn chằm chằm thằng nhóc mặt dày dám ngồi kế anh.
Ma mới này nom khá trẻ tuổi, tóc nhuộm sáng màu còn mồm thì ngậm kẹo mút. Seokjin phải công nhận cậu chàng nhìn cũng đáng yêu,nhưng hẳn là thuộc cấp quỷ tầm thường yếu đuối. Cậu ta còn chẳng có đặc điểm nhận dạng rõ ràng nên anh không biết cậu thuộc tộc quỷ nào. Chỉ có cặp sừng quỷ bé tý nhô trên mái tóc xù.
Khỉ thật, có khi là quỷ vị thành niên, còn chưa trổ mã nữa. Coi bộ không làm ăn gì được rồi. Anh không thể làm hại trẻ con.
"Cậu...tìm tôi có việc gì?"-Cuối cùng anh buộc phải lên tiếng bởi cặp mắt đen thẳm cứ nhìn mình không chớp.
"Xin chào, tên ta là Taehyung, mới chuyển đến vùng này."-Cậu chàng tóc tím nhanh nhảu đáp.
"Nghe hay đấy."-Seokjin nhẹ giọng, tay lơ đãng khuấy muỗng trong ly trong khi trao cho Yoongi-người được cho là bạn chí cốt, nhân viên pha chế và cũng là ông chủ hộp đêm SUGA-một cái đảo mắt và thấy người kia phì cười với vẻ mỉa mai.
"Cưng tên gì?"-Taehyung tiếp tục sấn tới, chẳng hề quan tâm mình bị cả hai kỳ thị ra mặt.
"Trồng cây si nhầm chỗ rồi nhóc."-Yoongi chen vào.-"Anh ấy là quỷ cấp cao và lớn tuổi hơn cả mày đấy."
"Ta có nói chuyện với ngươi đâu tên kia?"-Cậu phản pháo, trừng mắt nhìn Yoongi. Nhưng lại đâu vào đấy, một nụ cười hình hộp toe toét trên môi khi cậu quay về bên Seokjin như chưa có gì xảy ra.
"Hồi nãy cưng định nói gì nhỉ?"
"Ừm, tôi tên Seokjin."-Anh trả lời, cố nén cười trước cái gườm đầy hậm hực từ Yoongi ném về phía thằng nhóc.
"Seokjin."-Tên của anh phát ra từ cổ họng trầm bổng của ai kia, nghe thật lạ.-"Anh có hay thường xuyên đến đây không, Seokjin?"-Taehyung vui vẻ bắt chuyện, gác tay tựa lên quầy rượu, bày ra vẻ đỏm dáng.
"Đương nhiên rồi, tôi làm ở đây mà."
"Thú vị thật. Ta chưa từng đi làm công bao giờ. Anh nghĩ họ sẽ thuê ta chứ?"
"Mày mơ đi con."-Yoongi lầm bầm.
Seokjin chỉ khúc khích cười, tạm tảng lờ sự cáu bẳn của ông chủ.
"Cũng có thể. Mà nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vừa đủ lớn."-Cậu đá lông nheo, nhưng thấy anh nhướn mày như thể còn lâu mới tin thì đành khai thật.-"Thôi được rồi, 20."
"Cái đệ..t..làm sao mày lẻn vào đây được?"-Yoongi gầm lên, lập tức quay đầu nhìn về phía bảo vệ gác cửa, thầm nghĩ bọn này đáng lẽ phải cấm quỷ vị thành niên vô đây mới đúng. Yoongi thừa nhận đã từng du di cho vài trường hợp ngoại lệ. Nhưng thằng nhãi ranh này thì không. Không muốn tiếp đãi nó thân thiện. Càng không muốn bị tước giấy hành nghề vì nó.
"Ta có cách của mình."-Taehyung tự mãn, kẹo mút dồn một cục bên má.
"Ra khỏi đây mau. Luật có điều khoản cấm cả đấy."-Lúc cần đến thì Yoongi phải lôi cả luật ra dọa.
"Lại còn thế, nhất định sau này ta phải làm gì đó với cái luật này."-Cậu nhăn nhó.-"Nói trắng ra, chúng ta đều là ác quỷ, cần quái gì áp đặt độ tuổi bia rượu, ta nói có đúng không?"
"Cũng có lẽ."-Seokjin chỉ mỉm cười. Yoongi thì vẫn xem thằng nhóc như cái gai trong mắt.
"Ta rất mừng vì anh đồng ý. Anh biết không, ta còn nhiều ý tưởng hay ho khác nữa. Ví dụ nhé, anh nghĩ sao về..."
"Thằng ranh này đang làm phiền anh lắm đúng không? Để em gọi Jimin ra xử lý nó nhé."-Yoongi lại xen vào, tông giọng đầy nguy hiểm. Hai mắt bắt đầu đỏ ngầu khi thấy cảnh cậu ta cố ý kéo ghế sát lại gần anh hơn, khoảng cách đầy ám muội.
"Ầy, không sao đâu."-Seokjin phẩy tay khẽ ngăn Yoongi lại. Ít ra thằng nhóc làm vơi bớt buồn chán, nên anh cứ tiếp chuyện.
"Vậy thì Taehyung à, cậu đến từ tộc quỷ nào thế?"