Chap 3: Hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai (phần 1)

80 8 0
                                    

-Không!- Cô bé khóc nấc lên trước thảm cảnh tàn khốc này. Toàn bộ ngôi làng bị thiêu rụi, cha mẹ của cô vẫn bị kẹt trong ngôi nhà đang cháy lớn đó. Điều đó đối với một cô bé mười tuổi thì thật là một cú sốc quá lớn.

Nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong mắt cô, trước khi ngất lịm đi cô lơ mơ nhìn thấy một bóng người cao cao, bế cô ra khỏi ngôi làng đang chìm trong biển lửa.

-Hộc.- Otome giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Cô vuốt vuốt lồng ngực mình để bình tĩnh trở lại. Dù cô đã cố quên đi nhưng những hình ảnh đó lại cứ xảy ra chớp nhoáng trong lòng cô.

Nhìn sang bên cạnh xem Oushiko có bị mình đánh thức không thì may quá. Con bé vẫn ngủ ngon. Bước ra lan can của phòng mình, Otome bình thản ngắm nhìn mọi thứ về đêm từ trên cao. Nơi đây quả thật nhộn nhịp hơn hẳn nơi cô từng sống.

Bình lặng, êm đềm và nhỏ nhắn.

Ngôi làng ấy yên bình với những chiều thu lộng gió, với tia nắng ban mai rực rỡ. Là nơi mà những con người chân thành chất phát sinh sống.

Nào ngờ...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cướp đi nụ cười của rất nhiều trẻ thơ, cướp đi tương lai tươi sáng của nhiều thanh thiếu niên và đặc biệt là cướp đi người thân của vô số người.

Otome là một trong số ít người thoát khỏi vụ hỏa hoạn năm đó. Sau một năm đi lang thang khắp nơi, cô đã gặp được Okasan Yuki. Cô vô cùng biết ơn Okasan đã nuôi nấng dạy bảo cô trong suốt bao năm nay.

Vài năm sau khi về ở với Okasan Yuki, cô có nghe ngóng được tung tích của những người đồng hương và biết được lí do tại sao ngôi làng bị cháy.

Một con yêu quái đã thiêu rụi làng mạc nơi cô sống chỉ trong nháy mắt.

Tạm bỏ qua những khuất tất trong lòng, Otome dựa người vào thành lan can, đôi mắt u buồn nhìn xa xăm. Rút cây sao trúc bên hông ra và bắt đầu thổi những giai điệu du dương. Âm thanh có lúc trầm lúc bổng, lúc êm tai lúc lại réo rắc. Cây sáo này đã ở bên cô được mười mấy năm rồi, nó như người bạn thân thiết của cô vậy. Khung cảnh nên thơ kết hợp với tiếng sáo trong veo thì còn gì bằng? Sự kết hợp hoàn hảo đó khiến ta ngỡ như trong cõi mộng ảo.

Kết thúc bài sáo với tâm trạng nôn nao khác lạ, có lẽ đêm nay cô sẽ không ngủ được. Nhưng cũng lâu rồi cô không có được cảm giác thấy thanh thản bình yên đến vậy.

Nhớ ngày nào mới chân ướt chân ráo bước vào cái trà quán này vơi hình ảnh của một con bé đen nhẻm, bẩn thỉu như một con mèo hoang. Thế mà giờ đây đã trở thành một geisha kiêu sa rồi, thời gian đúng là đáng sợ! Nó mang đến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Otome tự nhủ, có lẽ đã đến lúc học cách buông bỏ, cứ bỏ mặc quá khứ và ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Đã không còn gì có thể ngăn cản bước chân mình nữa rồi.

Nhìn xuống đường phố, những ánh đèn lồng đang tắt dần nhường chỗ cho đêm dài. Khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành lúc này. Vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi, nhưng cô không háo hức lắm. Đây là mùa đông đầu tiên khi Otome trở thành Geisha, cô không trông chờ gì nhiều, nhưng cô cũng nên làm gì đó đặc biệt.

さくらと芸者|Hồng Thiên Tuyệt Sắc-Mỹ Nhân Vẹn ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ