Chap 4: Hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai (Phần 2)

64 8 0
                                    

Hebitsukai hoảng sợ quá đâm ra ngất. Khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang ở trong một hang động. Cậu giật mình sờ soạt lại bản thân.

"Không bị gì hết. Nhưng tại sao mình lại ở đây? Con quỷ đó tha cho mình rồi à."- Hebitsukai thầm nghĩ, nhưng có vẻ số mệnh trêu ngươi cậu rồi.

Một chàng trai trẻ bước vào. Mọi thứ đều bình thường nếu như cậu ta không có mái tóc trắng cùng đôi mắt lục bích kiêu hãnh nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người. Đôi mắt ấy nhìn xoáy vào Hebitsukai làm cậu rùng mình, vô thức lùi lại đằng sau. Định thần lại cậu mới phát hiện ra trên đầu cậu ta còn có một cặp sừng nhỏ màu trắng ngà.

-Anh định ăn thịt tôi sao?- Hebitsukai run rẩy hỏi. Lọt vào tay của quỷ dữ là chết chắc rồi, nhưng cậu vẫn còn yêu đời lắm. Cậu còn cha mẹ và chị hai nữa, thật không muốn để họ phải để tang cậu nha.

-Không.- Tên "quỷ dữ" đó bình thản trả lời, không một chút gì giả dối trên gương mặt.

-Tại sao lại đưa tôi đến đây? Chẳng nhẽ anh biết gia đình tôi sẽ đi tìm tôi nên định dùng tôi dụ họ đến đây?- Giọng Hebitsukai nhỏ dần. Càng nói cậu càng run hơn.

-Ngươi nghĩ nhiều rồi. Trước giờ ta không ăn thịt người, đặc biệt là trẻ con... -Tên đó trả lời, nhưng đang nói thì đột nhiên dừng lại. Hebitsukai thấy tên đó quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt cực kì phức tạp.

-Vậy tại sao anh lại đưa tôi đến đây?- Hebitsukai nghi hoặc hỏi. Vẻ mặt đầy ý cảnh giác.

-Đồ ngốc, vậy mà cũng hỏi. Ngươi biết rõ ở đây là đâu mà! Ta mà bỏ mặc người thì ngươi thế nào cũng chết. Vậy mà người còn cố tình chạy vào. Hơn nữa ngươi còn là e... ưm- Hebitsukai giật mình bởi tiếng quát tháo của tên đó. Hắn nói vậy là sao? Cậu là gì cơ? Sao tự nhiên tiếng quát của hắn lại bị ngưng trệ khi nhắc đến thân phận của cậu? Cậu ngơ ngác hỏi lại:

-Thì tôi không biết đây là đâu thật mà. Mà thôi cho tôi về đi. Chắc cha mẹ và chị tôi lo lắm!- Hebitsukai đứng dậy và phủi hết cát đất trên quần áo. Khi cậu phủi hết cát và ngẩng đầu lên thì lại thấy tên quỷ đó trừng mắt nhìn cậu.

-Sao lại... nhìn tôi như thế.- Hebitsukai đổ mồ hôi hột khi thấy đôi mắt quỷ dị của hắn trừng trừng nhìn mình. "Chẳng nhẽ mình nói gì sai sao?"- Cậu nghĩ thầm trong lo sợ.

-Có người đang đến đây.- Tên quỷ cất tiếng nói bằng chất giọng khàn khàn. Trông hắn có vẻ giận dữ lắm.

-Điều đó liên quan gì đến tôi. Thế là tôi không thể về ư?- Hebitsukai thắc mắc vô cùng.

-Là CHỊ ngươi! Cô ấy đang đi đến đây. - Hắn gằn giọng.

-Là chị Futagomi! Vậy thì mau thả tôi về nhanh đi.- Hebitbsukai thúc giục. Cậu rất nóng lòng để gặp chị.

Tên quỷ đó không nói gì. Chỉ lẳng lặng chỉ tay ra cửa hang, ngụ ý bảo cậu đi. Hebitsukai nhìn theo hướng hắn chỉ. Bỗng từ xa cậu thấy chị cậu. Chị Futagomi rất nổi bật giữa rừng cây xanh vì chị luôn mặc kimono đỏ. Cậu vui vẻ bước ra. Cậu ngoảnh đầu lại hét vang:

-Anh tên gì?

Tên yêu quái trầm mặc một lúc mới trả lời:

-Tenbin.

さくらと芸者|Hồng Thiên Tuyệt Sắc-Mỹ Nhân Vẹn ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ