Hoàng hôn dần buông xuống sau cánh rừng già u ám. Meiro, cái nơi là nỗi ám ảnh của mọi người. Nơi đây mệnh danh là hố chôn linh hồn bởi vì chẳng ai có thể thoát ra, mà có thoát ra thì tâm trí cũng chẳng được bình thường như xưa. Người ta kháo nhau rằng muốn ra khỏi khu rừng này an toàn phải có sự bảo hộ của quỷ thần hoặc yêu quái trong đấy. Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Hoặc có lẽ những kẻ đó chẳng bao giờ có cái phúc được trở về toàn vẹn.
Một con cáo trắng chạy thoăn thoắt nhanh như một cơn gió. Nó nhanh nhẹn tránh những cành cây chắn đường. Nó cứ chạy cho đến khi chạm trán một kẻ.
-Ô, còn tưởng là ai, hóa ra là tên Tenbin phiền phức nhà người. Nhưng mà tay và mặt ngươi bị sao vậy. - Con cáo cất lời. Giọng trầm trầm nghe như tiếng của một gã thanh niên loài người.
-Không gì hết, Iteza.- Tenbin lắc đầu, sau đó cậu cúi đầu, nghiêng mặt sang bên phải để mái tóc trắng che phủ khuôn mặt.
-Tên này vẫn kì lạ như thưở nào.- Con cáo tên Iteza nhảy lên một cành cây cổ thụ cao nhất và biến trở lại thành hình dáng con người. Nhưng đôi tai cùng chiếc đuôi vẫn còn đó. Iteza thở dài, vuốt một lọn tóc trắng, đôi mắt trắng ánh sắc tím nhạt nhàn nhã ngắm toàn bộ khu rừng.
-Iteza, ngươi có tâm sự? -Tenbin nhẹ giọng hỏi, nhưng chất giọng vẫn còn khàn khàn hơi khó nghe.
-Ta hỏi ngươi, ngươi có tự do không?- Iteza đột nhiên lại hỏi mấy câu khó hiểu này.
-Tự do... sao?- Tenbin ngạc nhiên hết mức. Trước đây cậu chưa dám nghĩ tới hai chữ này. Tự nhỏ đã không biết cha mẹ là ai, lại còn bị bán cho một nhà giàu làm không công để trả nợ món tiền mà gã nhà giàu đó đã mua cậu. Cậu đã phải làm đủ việc vất vả mà thời gian nghỉ ngơi chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay! Đôi lúc mệt quá mà làm việc chậm lại cũng bị tên giám sát quất cho một roi đau điếng. Vất vả là thế nhưng áo chẳng đủ mặc, cơm chẳng đủ no. Đến đông thì quần áo rách rưới không thể che chắn được tấm thân run rẩy từng hồi mỗi khi gió lạnh thổi qua. Có những đêm ho rát cả họng cũng chẳng thể làm gì hơn. Cậu chẳng thể nhớ tại sao mình lại chịu đựng được tới năm mười bảy tuổi, lúc đó cậu bị ốm nên gục giữa ruộng không làm tiếp được liền bị chủ nô đánh đập tới chết. Vì cái chết quá uất ức nên cậu chẳng cam lòng siêu thoát nổi. Oán hận quá sâu đã cậu biến thành quỷ. Nhưng bản tính dè dặt chẳng thể hại được ai. Ngược lại còn bị những tên âm dương sư thời đó đuổi đánh. Cậu đã chạy trốn. Và cậu đã đến rừng Meiro, tại đây cậu gặp Iteza. Khi đó hắn mới là một tên yêu hồ mới thành hình người, chưa hoàn chỉnh hoàn toàn, yếu ớt và dường như không thể bảo vệ được chính mình. Thế mà hắn lại ngỏ lời mời cậu ở lại với hắn.
"Hãy ở lại đây với ta. Chúng ta nương tựa nhau mà sống."
Đó là những lời nói mà hắn đã nói với Tenbin. Quả thực lúc đó cậu chẳng còn chốn dung thân. Hai kẻ cô đơn gặp nhau và như tìm được một người bạn lâu ngày cần gặp. Cả hai sống những quãng ngày yên lành trong khu rừng ma quái này. Đôi lúc cậu chẳng hiểu vì sao hắn lại có thể kiếm được vài ba con gà hoặc mấy con cá để ăn lót bụng. Mặc dù hắn biết cả hai chẳng cần ăn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
さくらと芸者|Hồng Thiên Tuyệt Sắc-Mỹ Nhân Vẹn Toàn
RomanceNgày bắt đầu viết: 12/08/2017 Cre cover: Hiromi Matsuo 🌸Title: さくらと芸者|Hồng Thiên Tuyệt Sắc-Mỹ Nhân Vẹn Toàn. 🌸Author: Lily Lin. 🌸Category: geisha, maiko, thời Edo, 12 chòm sao, lãng mạn, viễn tưởng, hư cấu. 🌸Summery: Câu chuyện lấy bối cảnh thờ...