Chương 1: Cộng sự bất đắc dĩ.
Giây phút đứng trước một bàn lổn ngổn đủ các thứ dụng cụ thí nghiệm, kế bên là cậu bạn cùng lớp chưa từng nói chuyện, Quỳnh cảm thấy nhiệt độ vốn chẳng cao trong phòng thí nghiệm bỗng chốc tụt không phanh. Thầy dạy Lý muốn cả lớp làm thí nghiệm theo nhóm gồm hai học sinh, bắt cặp theo số thứ tự trong danh sách lớp vì mới chia lại lớp nên mọi người cũng chẳng thân thuộc gì cho cam. Quân và Quỳnh vừa khớp là hai số chẵn lẻ bắt cặp với nhau mắc dù cả hai không thân quen cho lắm.
Lúc Quỳnh ôm khay dụng cụ chuẩn bị thực hành về thì Quân còn đang chống cằm ngủ gục trên bàn. Hàng mi dài rung rung không biết vì gió lạnh hay vì ngủ không ngon, trong miệng lại hơi hé bất động, lúc này trông Quân hiền lành và không phòng bị đến kì lạ, khác hẳn với vẻ khó gần thường lệ. Dù hết sức cẩn thận nhưng Quỳnh vẫn làm rơi con lắc trên tay xuống đất leng keng. Tiếng động chói tay quả nhiên làm Quân tỉnh ngủ:
- Ơ bắt đầu rồi à? Mình làm đi thôi. - Quân nói bằng cái giọng còn ngái ngủ.
- Có hai phần là thực hành và bài tập này, tỉ lệ điểm là 6:4. - Quỳnh giải thích lại tiêu chí chấm điểm lại một lượt vì sợ khi nãy Quân ngủ gật nên không nghe thấy. - Để cho nhanh thì chúng ta chia ra mỗi người một phần nhé?
- Ừ. Thế cậu muốn làm phần nào?
- Tớ làm phần bài tập được không? Tớ định thi đại học khối D nên thực sự thì Lý tớ học không giỏi lắm. Cậu làm phần sáu điểm nhé?
- Ừ.
Gương mặt ngơ ngác chưa quen với tốc độ quay của Trái Đất kèm theo cặp mắt chỉ chực híp lại đến nơi vì buồn ngủ của Quân hoàn toàn đối lập với thao tác của cậu. Nói sao nhỉ? Cậu ấy trông như một nhà khoa học biếng nhác vì phải tiến hành thí nghiệm lặp đi lặp lại tẻ nhạt nhưng thao tác vânc hết sức thành thạo và chuyên nghiệp.
Ngắm Quân chán chê, Quỳnh bàng hoàng phát hiện một phần ba thời gian đã trôi qua mà câu hỏi thì lại quá khó đối với cô nàng. Cô nàng cố tập trung tư duy nhưng thêm một phần ba quỹ thời gian trôi qua mà đáp án vẫn vô vọng, Quân cũng đã báo cáo thí nghiệm xong.
- Cậu không làm được à?
- Ừ hahaha! - Quỳnh cười khan để che giấu sự xấu hổ. - Mình không nghĩ nó khó đến vậy.
- Thế thôi bỏ đi. - Quân đáp nhẹ tênh.
- Hả? Gì cơ?
- Lấy sáu điểm thực hành là đủ rồi mà? - Vẫn là cái giọng nhẹ tênh chết tiệt.
- Không được đâu. - Quỳnh ỉu xìu. - Lần này tớ phải được ít nhất tám điểm mới thoát khống chế, điểm kiểm tra của tớ tệ quá.
- À. Vậy tớ sẽ giúp cậu hai câu trong số bốn thôi nhé? - Quân bỗng trở nên nghiêm túc. - Chúng ta chia việc làm nhóm nhưng cậu không làm được và giờ tớ giúp cậu đoạt tám điểm. Cậu không hoàn thành nên chúng ta sẽ không đạt điểm tối đa đâu vì cái này là bài tập nhóm mà, cậu hiểu không?
- Tớ hiểu mà. Cảm ơn cậu! - Quỳnh cười hớn hở.
Chương 2: Bạn cùng bàn bất đắc dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỂN TẬP ONESHORT
ContoNơi đây mọi người sẽ được tận hưởng một thế giới "Truyện Ngắn". Được tớ sưu tầm từ báo Hoa Học Trò. Mong mọi người ủng hộ cho tớ!